Oneshot

10 0 0
                                    

Seokjin biết anh nên nỗ lực hơn một chút trong việc duy trì biểu cảm nghiêm túc, nên làm theo những gì anh đã được dạy, trung lập, điềm tĩnh và bình thản. Chỉ là chuyện này quá hài hước. Quản lý của anh đang cố gắng liệt kê các tin tức một cách thật nhẹ nhàng, Giọng nói vốn cao vút của ảnh bị hạ xuống thành những tiếng ầm ầm. Seokjin cũng muốn lắng nghe lắm, nhưng buồn cười quá đi mất.

Anh nhướn mày và bật ra một tiếng cười khúc khích, rồi cuối cùng thì ngoác miệng cười sằng sặc.

Hobeom đột ngột dừng lại, Seokjin nghĩ anh ấy đang nhíu mày, nhưng những giọt nước mắt vì cười quá nhiều che khuất tầm nhìn của anh.

"Sao em lại cười?" Hobeom hỏi, đầy thắc mắc.

"Cậu ấy có gì không ổn à?" CEO nói, giọng có vẻ khó chịu.

Seokjin đã phải rất cố gắng để kìm nén lại tiếng cười của mình và nói được một câu hoàn chỉnh. Anh gạt đi nước mắt. "Ồ. Thật hài hước." Anh nói. "Đây là lý do duy nhất anh gọi em tới?"

Hobeom liếc nhìn vị CEO của hãng thu âm của Seokjin, tìm kiếm sự giúp đỡ.

CEO mỉm cười và ngồi xuống ghế, vẻ mặt hài lòng. "Thấy chưa?" Ông chỉ tay về phía Hobeom. "Đấy. Tôi biết Seokjinie của chúng ta sẽ có cùng cách nghĩ với tôi mà. Lần quảng bá này chẳng mất đồng nào. Bất kể cậu đã chọc tức Min Yoongi bằng cách gì, làm tốt lắm."

Seokjin khịt mũi. "Tôi thậm chí còn chẳng biết người đàn ông này là ai. Bài hát đó không nói về tôi."

CEO xua tay bất đắc dĩ. "Cậu không cần phải giấu tôi đâu."

"Thực sự không phải mà." Seokjin khẳng định, lại bật cười.

"Anh lại chắc chắn đó là em." Hobeom phản bác, anh ấy ấn vào thứ gì đó trên điện thoại rồi đưa máy cho Seokjin xem.

Seokjin nhìn vào, thấy đó là lời bài hát của đĩa đơn mới phát hành gần đây của Min Yoongi, nguồn gốc của lùm xùm suốt ba ngày qua. Anh nhếch môi nhìn người quản lý của mình. "Em đã đọc chúng rồi," anh nói, trả điện thoại lại cho Hobeom. Anh đã đọc lời, đã tải bài hát, và thậm chí còn phát nó trên điện thoại bất cứ khi nào có cơ hội. Đó là một ca khúc thực sự rất hay, anh nghĩ.

"Anh ta ám chỉ tên của cậu." CEO nói, cau mày.

"Chỉ là cách chơi chữ thôi." Seokjin giải thích. "Jinjja là một thuật ngữ phổ biến."

"Anh ta đề cập đến chuyện nấu ăn," Hobeom nêu ra.

"Em ghét việc phải cãi lại anh," Seokjin nói, nuốt lại tiếng cười khúc khích, "nhưng em không phải là người duy nhất ở Hàn Quốc biết nấu ăn nhé."

"Anh ta đã nhắc đến cái đêm MAMAs đó," CEO chỉ ra thêm, nhanh chóng bắt bẻ.

"Em là người trao giải cho cậu ấy." Anh chỉ vào điện thoại của Hobeom. "Chỉ là thảo luận về một số thứ. Em chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy ngoại trừ lần chúc mừng đó."

Vị CEO ngờ vực. "Vậy còn từ "lớn tuổi"?"

Seokjin ném cho ông một cái nhìn sắc bén. "Ông nghĩ tôi là người như thế à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS][VTRANS] Rumor has it - smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ