Chương 53

922 81 9
                                    

Chỉ đợi gọi được hai tiếng điện hạ này, Điền Vân Vũ phun ra một búng máu, cứ thế lịm đi trong vòng tay Minh Đế. Hắn quỳ bên giường y, run rẩy nhìn máu tươi dính đầy trên long bào, đáy mắt vương lại một tia hoang mang cùng kinh hãi.

Hai chữ điện hạ y dùng để gọi Đan phi trong lúc mê man, nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng thì cũng thật nặng. Gọi một Hoàng tử bằng hai chữ điện hạ, nói lên rằng y không thể nào là hoàng thân quốc thích. Nhưng như vậy thì phải nói thế nào về quẻ bói hoa Thái Hưởng Nguyên dành cho y mới được? Không phải Hoàng tử, lại có số mệnh giống như Hoàng tử, y là ai, rốt cuộc y là ai?

Vũ Nhi, vì sao trẫm vĩnh viễn không thể nắm bắt được ngươi, ngươi có thật sự là người bên gối trẫm nữa hay không?

Mấy người làm trong cung ai ai cũng phản ứng nhanh nhẹn, trong lúc Kim Mẫn Khuê còn đang ngơ ngẩn nhìn nam nhân vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ trước mắt, thái y do các công công gọi đã nhào tới, tất cả quỳ rạp xuống sẵn sàng đợi lệnh gọi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để lại một vài lời dặn dò qua loa phải chăm sóc Liễu phi cho thật tốt, sau đó liền phất tay áo trở về cung, hoàn toàn không có dáng vẻ sốt sắng lo âu như những ngày trước đây.

Chờ cho thái y làm việc, mấy cung nữ đứng sau lưng Đan phi đợi hầu đã nhỏ giọng rầm rì với nhau liệu Liễu phi điện hạ có phải lại một lần nữa thất sủng, dựa theo điệu bộ lần này, sau khi chết rồi không biết có được chôn cất trong hoàng lăng Minh Quốc hay không nữa. Duẫn Tịnh Hàn ngồi chờ tin tức ở bên giường, không giống như Điền Vân Vũ tốt tính dạy hư đám cung nhân này tới mức ngang nhiên nói xấu chủ nhân mình trước mặt chủ nhân khác, phất tay ra hiệu cho cung nữ thân tín, chưa đến nửa canh giờ sau ngoài sân đã nhiều thêm ba bốn thân thể đẫm máu, chẳng rõ còn sống hay đã chết.

_ Đệ đệ của ta như thế nào rồi?

_ Bẩm điện hạ, Liễu phi điện hạ mắc tâm bệnh dài ngày, lại luôn nhốt mình trong phòng không ra, lâu ngày khiến cho thân thể hư hại từ bên trong, hiện tại....tình huống không quá tốt đẹp.

Duẫn Tịnh Hàn nghe qua cũng hiểu rõ, có lẽ vì bị chuyện của cố Thái tử phi và phụ hoàng y đả kích đến, hơn nữa lúc đó còn đang bị Minh Đế đày ở trong lãnh cung, tình yêu lẫn tình thân đều thất bại nặng nề, luẩn quẩn trong lòng lâu ngày, hôm nay lại nhìn thấy Tứ Hoàng tử mà y hi sinh cả thân mình để bảo vệ cuối cùng cũng chui vào thòng lọng liên hôn với đế quốc, nhất thời chịu đựng không được mà thổ huyết. Y thở dài phất tay đuổi người, ngồi xuống bên giường Điền Vân Vũ, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt gầy guộc xanh xao. Ngỡ là chạy đến nơi ái nhân để sống những ngày tháng đắm chìm trong tình yêu hoa mộng, nào ngờ trái tim bậc quân vương khó đoán, khiến cho một đứa trẻ mang tâm tư ngọt ngào tinh tế như Vân Vũ cứ thế mà vỡ nát. Ngay từ đầu, là tình yêu sai, hay vốn dĩ tình yêu đều là dao găm sắc nhọn như thế?

***

_ Tham kiến bệ hạ.

_ Đan phi tới rồi à? Ngồi đi.

Duẫn Tịnh Hàn vốn dĩ luôn không phải người thích lòng vòng, muốn nói cái gì thì luôn nói thẳng cái đó, mặc kệ đối phương có bao nhiêu câu nệ, y vẫn luôn là người vào đề trước.

_ Vi thần biết bệ hạ nhất quyết muốn đưa thần nhập cung là có ý gì. Cuộc gặp gỡ năm xưa khiến bệ hạ luôn nhớ mong, hay thân thế thật sự của Vũ Nhi mà bệ hạ vẫn mải trăn trở, thần đều có thể trả lời cho bệ hạ biết. Thế nhưng, là một đấng quân vương, thần mong bệ hạ sẽ không để thần nói ra những lời này một cách phí phạm.

Ý tứ của y ở đây đã rất rõ, muốn moi cái gì từ miệng y, đều cần phải trả cái giá xứng đáng.

_ Bằng ngươi cũng muốn ra điều kiện với trẫm, hay là ngươi vẫn chưa ý thức được bản thân mình là ai?

Duẫn Tịnh Hàn không để ý đến lời châm chọc này của Minh Đế, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, điệu bộ vô cùng thanh thoát cao quý.

_ Vi thần là người của bệ hạ, sống chết đều là do bệ hạ quyết định. Đối với những điều này, Tịnh Hàn vốn dĩ không để ý tới. Nếu đã phải sống một cuộc đời không như ý, sống hay chết thì có gì khác nhau? Chẳng qua trong lòng Tịnh Hàn còn có điều băn khoăn, nếu không cũng chẳng đem những thứ mình vốn dĩ chỉ muốn để chết đem chôn này ra làm vật đánh đổi.

Kim Mẫn Khuê cười khẩy, nhưng trong ánh mắt ôn nhu của Đan phi hiện lên nhiều phần kiên quyết, hắn biết yêu cầu này, hắn buộc phải đổi.

_ Được, nếu ái phi đã nói, trẫm lẽ nào lại không chiều ý ngươi. Nói đi, hai chuyện đổi lấy một yêu cầu, trẫm không tiếc với ngươi thứ gì cả.

_ Tịnh Hàn muốn xin bệ hạ, hãy trả về cho Liễu Quốc một người.

Kim Mẫn Khuê nhìn y chòng chọc, cố để bắt lấy một manh mối nào từ trong đôi con ngươi trong suốt đó, nhưng nói về đấu trí, Duẫn Tịnh Hàn tuyệt đối không chịu thua bất cứ một ai. Đan phi không yêu hắn, người y yêu là đại sư huynh của hắn, điều này hắn sớm đã đoán ra. Dù sao để hai người đơn chiếc sớm tối chung đụng với nhau, cọ sát tạo ra tia lửa là chuyện thường tình. Cho dù hiện tại tình yêu sớm trở thành hận ý, Duẫn Tịnh Hàn không muốn mãi nhốt mình trong bốn bức tường cung cấm nơi xứ lạ, đó cũng không phải là điều gì quá bất thường.

_ Được, ngươi muốn trẫm trả ai về nào?

_ Vũ Nhi, khẩn xin bệ hạ, hãy trả Vũ Nhi về cho Liễu Quốc.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ