CHƯƠNG 17: CHO CÔ

454 35 3
                                    

CHƯƠNG 17: CHO CÔ

Từ Phóng Tình không có mua bộ lễ phục màu lam mà Tiêu Ái Nguyệt nhìn thấy lần trước, thay vào đó cô mua một bộ đầm dài màu đen, tuy không gợi cảm như bộ kia nhưng lại thêm mấy phần cao quý.

Cô búi tóc cao trông rất khí phách, không còn là phụ nữ công sở hay chau mày nữa, gương mặt nhu hòa nhưng khi cất giọng vẫn khiến Tiêu Ái Nguyệt phiền muộn, "Cô chờ tôi ở bên ngoài, không cần phải theo tôi vào trong. Tôi chỉ dự tiệc khoảng từ một đến hai tiếng, khi nào xong sẽ gọi điện cho cô."

Tiêu Ái Nguyệt không chút hoang mang gật đầu, "Dạ."

Trên con đường này không có nhiều xe nhưng đều là xe sang, Tiêu Ái Nguyệt đoán chắc có lẽ họ chính là khách quý tham dự bữa tiệc mà Từ Phóng Tình đã nói. Ngoài cửa câu lạc bộ đỗ đầy siêu xe Cayenne và Porsche, Từ Phóng Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, hững hờ nói, "Hai tiếng, hai tiếng nữa đến đón tôi."

Tiêu Ái Nguyệt tiếp tục ngơ ngác gật đầu, "Dạ."

Từ Phóng Tình quay đầu chuẩn bị xuống xe, Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên hành động, "Quản lý Từ, chị mặc thêm áo khoác vào rồi ra, bên ngoài lạnh lắm." Nói xong cô cởi áo khoác đưa tới trước mặt Từ Phóng Tình.

Từ Phóng Tình dừng tay đang nắm chặt cửa xe khoảng chừng mấy giây, trong giọng nói lộ ra sự cự tuyệt lạnh lùng, "Không cần đâu."

Tiêu Ái Nguyệt rõ ràng có hảo tâm, nhưng hình như Từ Phóng Tình chỉ xem đó như lời nịnh bợ để lấy lòng. Cô nhìn đối phương bước xuống xe, dõi theo gã đàn ông nắm tay lãnh đạo của mình vào bên trong, cô thầm nghĩ bản thân thật sự đã tự tiện xen vào việc của người khác rồi.

Giữa một đống xe sang trọng, chiếc POLO của cô quá khác biệt, khó trách gã giữ cửa kia cứ nhìn cô mãi. Tiêu Ái Nguyệt ngây người ngồi trong xe chẳng biết làm gì, cô vừa nghĩ tới chuyện xảy ra ban sáng liền cảm thấy khó chịu. Từ Phóng Tình chắc chắn sẽ không giữ trong lòng, chị ấy chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ cấp dưới thôi, nhưng Tiêu Ái Nguyệt thì khác, cô bị Từ Phóng Tình phủ định năng lực lẫn thái độ làm việc khiến bản thân cảm thấy hết sức khó chịu. Cô đã tốt nghiệp nhiều năm, đây là lần đầu tiên bị chửi thảm đến vậy, cô cảm thấy rất uất ức nhưng lại chẳng có tư cách nào để phản biện.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tiêu Ái Nguyệt ngồi trong xe đóng vai người đang suy nghĩ, lúc cô chưa nghĩ được gì rõ ràng thì điện thoại bỗng vang lên.

"Chị hai, chị có tìm được việc làm chưa?" Giọng nói của em trai trong điện thoại rất vui vẻ, cậu ta hoàn toàn không biết chị gái của mình đã tìm được một công việc đau khổ đến cỡ nào.

"Tìm được rồi, em học hành sao rồi?"

"Tiểu Nguyệt." 

Em trai Tiêu không trả lời cô, trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng nói của mẹ Tiêu Ái Nguyệt. Ba cô mất sớm, mẹ Từ một mình nuôi lớn hai chị em cô, cô đã lâu không nghe thấy giọng nói của bà, thậm chí cảm động muốn khóc, "Mẹ tìm con có việc gì sao?"

"Ừ." Giọng mẹ Tiêu rất mềm mại, tựa như tính cách của bà vậy, "Tiểu Nguyệt, con tìm việc làm mới sao? Nếu không tìm được thì về nhà đi, mẹ đã nói chuyện với viện trưởng rồi, thầy giáo đang thực tập bên nhà trẻ của ông ấy nhìn cũng không tệ, tuy tiền lương không cao nhưng được cái ổn định, sau này con lấy về làm chồng cũng được."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ