Văn Án + Chương 1

98 2 0
                                    


Tái hôn năm 60
Tên gốc: 《六零再婚夫妻》- 60 tái hôn phu thê
Tác giả: Ngày rằm tháng giêng
Số chương: 198 chương
Editor: Lily
Bắt đầu: 10/04/2022
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: ...Đang tiếp tục ...(1 tuần 1 chương)

P/s: Đợt trước không hiểu nhớ nhung truyện nò mà có ghi nhầm tổng số chương lên 410. tội lỗi quá. hôm nay lật lại mới biết ghi nhầm. Nên mình sửa lại theo đúng số chương. 198 chương truyện nhé. 

Văn Án

Trước khi cưới, nhà chồng Đỗ Xuân Phân nghèo đến nỗi không có cái ăn. Sau khi cưới, em trai chồng dùng tiền lương của cô để ăn học, em gái chồng nhờ có cô mà cưới được người chồng tốt. Vậy mà cô cùng hai đứa con gái mới ba tuổi bị nhà chồng đuổi đi chỉ vì chồng cô lọt vào mắt xanh của một vị tiểu thư nhà giàu.

Họ nói với người ngoài cô là kẻ không biết sinh con.

Trước khi cưới, nhà vợ của Thiệu Diệu Tông từ lớn tới nhỏ chờ anh tiếp tế. Sau khi cưới, nhờ vào quan hệ anh giúp vợ có được công việc ổn định, kết quả thì vợ anh cùng đồng nghiệp vui vẻ có nhau, về nhà đòi ly hôn, đến hai đứa con gái ba tuổi cũng không cần.

Vợ anh còn rêu rao anh chả có bản lĩnh gì, là quân nhân mà cũng không thể đưa nàng theo, làm sao nàng chịu nổi những tháng ngày chia xa.

Đỗ Xuân Phân không còn cha mẹ, người thân luôn dòm ngó mấy đồng tiền lương, còn muốn đẩy ba mẹ con cô vào đường cùng ngõ cụt. Cha mẹ Thiệu Diệu Tông tư tưởng trọng nam khinh nữ, không muốn giúp anh chăm sóc con gái.

Hai người góp gạo thổi cơm chung, thành một cặp.

Chương 1 – Trước khi gặp mặt

Sáng sớm đầu xuân trên bầu trời bao phủ một tầng sương dày, thôn Hà dựa lưng vào núi thấp thoáng trong màn sương, nhà cửa thấp bé, ngói đen vách đất tựa như một bức tranh thủy mặc.

Đỗ Xuân Phân ra cửa với chiếc xe đạp cũ mua tới tay với giá 30 đồng.

Đường đất ở nông thôn nhấp nhô, chiếc xe cũ nát xóc nảy phát ra tiếng lọc xọc như kiểu rụng rời tới nơi rồi.

"Mẹ ơi!"

Hai cô bé giống nhau như đúc cất tiếng gọi Xuân Phân.

Đứa bé tầm ba tuổi, đầu cắt tóc ngắn tròn như quả táo, mặc chiếc quần bông màu đen đã bạc, chiếc áo khoác đỏ rực, chạy lạch bạch tới ôm chân Xuân Phân.

Đỗ Xuân Phân nhẹ nhàng nói: "Mẹ đi xin nghỉ phép, chỉ đi một lát là mẹ về."

"Mẹ không đi!!"

"Mẹ đừng đi mà!!"

"Đại Nha, Nhị Nha, lại đây ăn cơm cùng bà nào." Một người phụ nữ trung niên đeo khăn trùm đầu mang theo cái bát sứ lớn chạy ra.

"Không ăn đâu!" Hai đứa nhỏ ôm riết lấy chân Xuân Phân "Mẹ, mẹ đừng đi mà!"

Khuôn mặt bé nhỏ lộ vẻ lo lắng và sợ hãi. Một đứa bé ba tuổi mà lại có vẻ mặt như thế thật là lạ lùng. Xuân Phân nhìn một cái liền rõ ràng, suy nghĩ trong cô càng kiên định hơn lúc nào, chính là cho con gái một cuộc sống yên ổn.

[Ngôn tình] Tái hôn năm 60Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ