"Jin."Namjoon cúi xuống, hôn lên môi của Jin một nụ hôn sâu. Anh như bị cuốn theo đó nên ngoan ngoãn há miệng, để chiếc lưỡi của đối phương có thể đi sâu vào khoang miệng của mình hơn, rồi làm ra động tác trêu chọc, khiêu khích.
"Ưm......"
Jin cảm thấy mình bị thiếu dưỡng khí khi khuôn miệng bị phong bế, cùng thêm bên dưới chịu sự đâm chọc điên cuồng nên nhanh thấy bức bối, muốn đẩy vai Namjoon ra.
Cậu rời khỏi môi anh và kéo theo sợi chỉ bạc, hông bên dưới vẫn chẳng quên thúc đẩy vào trong, khiến cơ thể cứ bị xốc xáo và đẩy dồn lên trên. Thoáng đầu đụng đến cả thành giường nên cậu phải đưa tay chắn lại, xong kê một cái gối vào trong để tránh sát thương.
"Jin. Anh nói đi được không? Nói anh thương tôi được không?"
"Những lời trong lúc này, đều không....ư....a...là thật đâu."
Jin vặn vẹo cơ thể bởi cơn khoái cảm đang khiến anh dần mất sạch lý trí. Anh muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho chính mình, nhưng cự vật của đối phương đang khoan sâu vào trong bụng của anh, mãnh liệt cao độ đâm vào nơi mẫn cảm nên không tài nào giữ nổi tỉnh táo. Cơ thể sớm đã bán đứng anh, giờ đây đến lý trí cũng chạy đi, thật khiến anh xấu hổ trong khoái lạc.
"Anh có thương tôi mà, đúng không?"
"Nam....nam....joo......n......joon à."
Jin mắt đọng nước nhìn Namjoon đang cật lực làm chuyện kia với mình. Cậu càng lúc càng ra sức đâm xuyên khiến anh thấy cuống họng mình tắc nghẽn, cứ như là xuyên đến đó thật vậy.
"Tôi ở đây. Tôi ở ngay đây."
Namjoon luồn tay xuống lưng của Jin, sau đó đỡ anh lên để có thể phối hợp nhịp nhàng với mình. Giữ chặt anh trong lòng, cậu nhẹ nhàng hôn hít hõm cổ mảnh khảnh. Biết rằng vị trí này dễ bị chú ý đến nên bản thân sẽ cố gắng không để lại những dấu đáng hoài nghi.
Jin đã dành hết nửa buổi sớm trống lịch của mình để tự nhốt mình trong phòng. Jin đang muốn có không gian riêng tư để thu xếp tâm trạng lại cho ổn định. Chuyện này hiển nhiên không thể nói với ai, vì anh phải giữ hình tượng leader tuyệt vời của Namjoon trong mắt mọi người. Vả lại, màn ân ái của cả hai có thể nói đều hòa quyện cảm xúc dù giai đoạn đầu không phải tự nguyện.
Thành ra khi làm lớn chuyện, người xấu hổ không chỉ là Namjoon, chưa kể anh còn khó xử với những người còn lại. Chưa kể, ai biết mấy thành viên khác có học theo cách của cậu mà làm liều không?
Tối đó, họ có buổi chụp hình trước cho merch sắp tới. Jin đang đứng dạo tay trên những phím đàn piano. Nhìn chiếc đàn này anh tự dưng nhớ đến stage Epiphany. Điều đó khiến tâm trạng của anh càng bị chùng xuống.
Epiphany. Người khác luôn nói nó là thánh ca và giọng hát của anh trong ca khúc ấy tựa như từ thiên đàng vọng xuống. Họ cho rằng đó là bài hát tích cực, có thể chữa lành vết thương lòng. Không phải Jin không cảm được điều đó, vì anh thấy mỗi người đều có một luận điểm riêng nhưng theo anh, Epiphany, không đơn giản như những gì được nó truyền tải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?
Fanfiction🔊 ĐỌC KỸ ĐỂ KHÔNG KHIẾN BẠN HỐI HẬN KHI CLICK VÀO! Thể loại: ⚠️ ABO JIN/EVERYONE JIN/CENTRIC JIN/CENTER Hiện thực hướng - Giới giải trí (Không đề cập covid) Ngược ⚠️ Lạm dụng ⚠️ Rape - Đề cập Rape (Quá khứ - Không phải thành viên trong BTS là...