Tôi là Oikawa Tohru em là Kageyama, Kageyama Tobio, chúng ta là bạn thuở nhỏ của nhau, cũng như những đôi thanh mai trúc mã khác. Nhưng sao chúng ta lại bị ghét bỏ nhỉ? Chúng ta đâu khác gì những họ mấy đâu? Cũng chỉ là cùng giới thôi mà? Sao cuộc đời lại làm khó những cặp đôi đồng tính thế nhỉ?
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp em, năm đó là lúc tôi lần đầu về quê, xế chiều, tôi ghé ngang qua cánh đồng hoa hướng dương vì nghe bà ngoại nói cảnh vật ở đó rất đẹp!
'Em ấy đã đứng ở đó từ lúc nào thế?'
Cánh đồng ấy, với những bông hướng dương tuyệt đẹp đang hiu hiu trong gió, mọi bông hoa ở đó đều hướng về phía ánh dương kia, nhưng chỉ có bông hoa đẹp nhất ở đó.... Đang hướng về tôi, chính là em..., Em nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến tôi say mê, nụ cười ấy như liều thuốc phiện, và đó cũng là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ em, cứ như em đã bỏ bùa tôi rồi.....
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen, trên tay nâng niu những bông hoa xinh đẹp ấy nụ cười ấy cứ làm tôi nhớ mãi, vẫn không thể xóa mờ được.
'em ấy.... Đẹp thật...?!' đó là điều mà tôi nghĩ khi lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy.
Ngày hôm sau, tôi quyết định tiến tới làm quen với em, khi được biết tên em lần đầu tiên, tôi đã vui tới nỗi gần như là hoá đá, vì tôi không nghĩ em lại dễ làm quen tới vậy.
Bây giờ tôi đã lên đại học rồi, tôi vẫn nhớ em lắm đấy?!...
-----kể từ bây giờ lời kể là của t/g-----
-- Tobio: em / Tohru: y / Hajime: hắn / nhân vật phụ: anh--
Tohru và Tobio không chung đội khi ở trung họcKageyama Tobio Aoba Johsai au
Tobio chỉ nhỏ hơn Tohru một tuổi----------
"Này shittykawa, cậu có nghe tôi nói không đấy?" Cậu bạn thân của y lên tiếng than phiền vì y chả chịu nghe hắn ta nói.
"A... Tớ xin lỗi mà Iwa-chan, mà cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?" Y nhíu mày nhìn cậu bạn thân của mình.
"Tôi đã bảo là cậu đừng có thức khuya rồi mà? Hôm nay là khái giảng đấy!" Hắn mới nhìn vào đã hiểu, tức giận giảng cho y nguyên bài thơ 13 trang giấy.
"Này, sau khi tan học cậu định đi đâu?" Hắn hỏi y vì bản thân có một cảm giác rất lạ.
"Hm tớ cũng không biết nữa" y nói.
".........." Cả hai người họ đều im lặng một hồi lâu.
"Vậy còn cậu thì sao?" Y hỏi hắn để làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt.
"Chắc tôi sẽ đi hóng gió một chút" hắn trả lời.
"Thế à!" Y cười nói.
----------
-một nơi nào đó-
Y đang đi cùng một chàng trai, vừa đi vừa nói chuyện.
"Này Oikawa, sao tôi nghe nói cậu rất thích bóng chuyền đúng chứ? Vậy tại sao cậu lại dành thời gian cho một thứ gì đó khác nhiều hơn chứ?"
"Vì lúc trước tôi luôn chỉ chú ý vào bóng chuyền, nên tôi mới đánh mất em ấy đấy".
"Heh?"
"Thời gian đã trôi qua thì sẽ chả có cách nào quay trở lại đâu, tôi khuyên cậu thật lòng đấy, đừng chỉ chăm chăm vào một thứ".
----------
23:58 | 13/5/2022
Tôi không nghĩ mình có thể đăng sớm được như vậy đấy, bộ kia tôi còn nói là sẽ khá lâu mới đăng được nữa mà nhỉ?
//Sửa//