Chương 123-3: Tôi ở tận thế nuôi mèo to

1 0 0
                                    

Tính chất của việc này quá mức nghiêm trọng, các cơ quan chính phủ lập tức bỏ đi tâm thái nghiên cứu trước đó, tuyên bố mệnh lệnh, vì để bắt lấy phạm nhân, xin tất cả những người hồi sinh nhanh chóng đến nơi quản chế phụ cận để đăng ký thân phận trong thời hạn 48 giờ.

Một phần nhỏ người thành thật sẽ đi, còn một nhóm người khác thì thầm nghĩ.

Cái gọi là quản chế có nghĩa gì? Bọn họ còn có thể quay lại hay không?

Vì vậy sau khi thời hạn 48 giờ trôi qua, chỉ có vẻn vẹn số 'người' ngồi xổm ở sở quản lý, thấp thỏm chờ đợi phán quyết đối với bọn họ.

Khi các cơ quan chính phủ đang vô cùng đau đầu thì xã hội lại nhấc lên ầm ĩ.

Có người hâm mộ năng lực của bọn họ, có người nghi ngờ bọn họ "không phải con người".

Có người lo lắng tình huống như vậy liệu có dẫn đến truyền nhiễm hay không, kiên quyết yêu cầu cách ly những người hồi sinh này, cũng yêu cầu chính phủ công khai danh sách những đối tượng như vậy.

Những người mắc bệnh ung thư đang tính toán lúc mình chết nhất định phải thổ táng, nói không chừng còn có cơ hội hồi sinh, cũng có người ưu sầu, bọn họ hy vọng chết rồi sẽ được yên bình, cũng không muốn hồi sinh với hình tượng không ra người không ra quỷ như vậy.

Mọi người đều trốn trong phòng có điều hòa hoặc máy sưởi, nghị luận với khí thế ngất trời, muốn dựa vào việc tám chuyện mà đuổi bớt cái giá rét quá mức của những ngày qua.

Tất cả mọi người đều cho là có trí tuệ nhân tạo thì cho dù mọi người lười biếng trốn trong nhà một quãng thời gian thì máy móc xã hội vẫn có thể vận hành bình thường.

3h sáng ngày 28 tháng 9.

Đinh Thu Vân bị đông lạnh mà giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra, phát hiện máy sưởi đã ngừng hoạt động.

Đinh Thu Vân mơ màng nói: "Bật đèn."

Nhưng hệ thống thanh âm trong nhà không có bất kỳ phản hồi, trong phòng vẫn cứ tối tăm lạnh lẽo.

Cậu kinh hãi, lập tức sờ soạng ngồi dậy, vừa thay bộ đồ chống lạnh vào, vừa cầm thiết bị truyền tin, muốn liên lạc với cha mẹ của mình ở Đông Thành.

...Không có tín hiệu.

Cậu bấm số khẩn cấp để gọi, cũng không có tín hiệu.

Thiết bị liên lạc cứ như vậy mà biến thành một khối sắt vụn.

Đinh Thu Vân ném nó đi, nhanh chóng chạy ra cửa.

Sinh hoạt quân đội quả thật ảnh hưởng sâu đậm đến cậu, làm cho cậu chấp hành bất cứ chuyện gì cũng đầy đủ phong cách quyết đoán.

Cậu nhất định phải xác nhận tình huống của cha mẹ, còn có Cốc Tâm Chí và những chiến hữu kia của mình...

Cậu nương theo cửa sổ nhỏ ở cầu thang để nhìn ra ngoài, phát hiện nơi mà mắt nhìn thấy được không hề có một chút ánh sáng.

Toàn thành phố tối đen, lạnh lẽo như một vùng đất chết, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng người lác đác, không biết là do mê sảng hay là do tổn thương vì giá rét mà cất lên tiếng rên rỉ.

Đừng kiếm bạn trai trong thùng rácWhere stories live. Discover now