Chap 4

500 38 4
                                    

Kỳ Duyên dạo này thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Hyn Suk ngồi ngay sau anh thấy có điều gì đó không đúng lắm, cũng hướng mắt ra ngoài. Hành lang trống rỗng, cái gì cũng không có nha.

"Kỳ Duyên, cậu đang nhìn gì thế?" Hyn Suk nhô đầu ra, đè ép thanh âm hỏi nhỏ.

Kỳ Duyên uể oải dựa vào ghế, sau đó liếc nhìn hắn một cái: "Không có gì."

Anh thu tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn lên trên mục giảng.

Minh Triệu đêm đó hẹn sẽ đem áo trả anh, kết quả đã hơn nửa tháng rồi mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu.

Lớp 12 kiến thức vô cùng nặng, trách nhiệm lại càng nặng hơn, sau mỗi giờ học, trong lớp, người người nằm sấp, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức.

Kỳ Duyên khép sách lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua ngủ muộn, giờ thực sự rất muốn ngủ một giấc.

Vừa nằm xuống, Hyn Suk liền lôi kéo tay áo anh, "Kỳ Duyên, tối mai đi BP uống rượu không?"

Lớp 12 căn bản không có ngày nghỉ, khó có hôm một tháng được nghỉ 2 ngày, ai cũng muốn đi giải trí thả ga một phen.

Kỳ Duyên trả lời không chút nghĩ ngợi: "Không đi."

"Ai nha, thư giãn tí đi mà."

Kỳ Duyên mặc kệ, vùi đầu xuống ngủ.

"Các cậu muốn đi BP? Mình nghe nói BP mấy ngày trước xảy ra phốt to, giờ đang có xích mích với xã hội đen, rất loạn nha, tốt nhất vẫn không nên đi." Nam sinh phía trước nghe thấy, quay đầu nhắc nhở.

Kỳ Duyên khẽ giật mình, mở to mắt.

Anh ngồi thẳng người, nhìn đối phương hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Đã được mấy ngày rồi, ước chứng là đầu tuần trước."

...

Giờ tự học buổi tối. Kỳ Duyên gọi xe đến bar BP

Đến nơi là 11h, đúng thời điểm kinh doanh của quán.

Kỳ Duyên đi vào, bên trong âm nhạc mở to đinh tai nhức óc, giữa sàn nhảy nam nữ theo tiết tấu điên cuồng nhảy theo.

Trong đại sảnh, bàn ghế tựa hồ đổi mới hết. Kỳ Duyên đi dạo một vòng, tìm Minh Triệu.

Âm thanh chat chúa làm anh đau đầu.

Anh thuận tay kéo một nhận viên phục vụ: "Xin lỗi, cho tôi hỏi muốn tìm Minh Triệu phải đến đâu?"

Đối phương trả lời: "Cậu tìm Minh Triệu, Minh Triệu tỷ đã sớm nghỉ làm ở đây rồi."

Kỳ Duyên sững sờ: "Thật sao? Lúc nào?"

"Cũng được hơn nửa tháng."

Kỳ Duyên lần cuối nhìn thấy Minh Triệu đã là đầu tháng 12.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Kỳ Duyên cùng bạn cùng học đi về. Anh đang nghe điện thoại, nên không nhìn thấy Minh Triệu, vẫn là Hyn Suk nhanh mắt, kích động kéo cánh tay hắn: "Mỹ nữ ngày đó kìa."

Kỳ Duyên giương mắt, thấy Minh Triệu đứng trước cổng trường.

Minh Triệu từ xa thấy anh, đôi mắt khẽ cong, liền cười thật rạng rỡ.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ