Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo khi quay phim, trên đó vẫn còn dính một chút vết bẩn, ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn, trông cậu không khác gì mấy so với những người bình thường khác.
"Sao em lại ở đây?" Đột nhiên chột dạ, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đứa trẻ bị bắt khi đang ăn vụng đồ ăn, cho dù Vương Nhất Bác cũng không biết anh đang nghĩ gì.
"Sao anh lại bỏ ra đây?" Vương Nhất Bác không trả lời, nhằm hướng Tiêu Chiến đi tới.
Tiêu Chiến rõ ràng không muốn thành thật trả lời câu hỏi do cậu ném ra, vì vậy cũng chuyển chủ đề, "Quay xong rồi sao? Hay là nghỉ giải lao?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, "Nghỉ giải lao."
"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu, "Mẹ hôm nay bị say xe nên đang nghỉ ngơi trong khách sạn. Em có thể gặp ngay sau khi trở về."
"Được, hôm nay nghỉ sớm, lát nữa đợi em cùng đi."
Tiêu Chiến giật mình. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn trả lời như vậy. Vốn dĩ anh hôm nay đến đây theo lời mẹ Vương để mang một ít đồ ăn cho Vương Nhất Bác, vì vậy nói: "Được rồi. Mẹ có làm một ít đồ ăn em thích và nhờ anh mang đến đây. Anh đã bảo Tiểu Hỉ mang đến phòng nghỉ, em có muốn..."
Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Anh à, chúng ta đã lâu lắm không gặp. Anh nhất định phải nói những chuyện này sao?"
Tiêu Chiến không nói nên lời, giống như vẫn luôn như vậy ở trước mặt Vương Nhất Bác. Nếu là quá khứ, anh nhất định sẽ móc cổ Vương Nhất Bác, xoa xoa lên đỉnh đầu cậu, sau đó trêu chọc cậu vì quá nhập tâm trong cảnh diễn, nhưng đó là trước kia.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến thu lại nụ cười, "Anh mới xem một đoạn, em diễn rất tốt."
"Còn gì nữa?"
Dưới sự dò hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, "Ừm... tóc cũng cắt ngắn rồi, rất có sức sống, mẹ hẳn là rất thích."
"Ồ--"
Cả hai chìm vào im lặng khó xử một lúc, Tiêu Chiến không chịu được bầu không khí đó, vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Hai người đồng thời quay đầu lại. Người đến là Phương Hiểu Tình, nữ minh tinh vừa diễn với Vương Nhất Bác. Cô nàng thò đầu ra liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó ánh mắt lập tức rơi vào Vương Nhất Bác.
"Em xin lỗi, em làm phiền anh sao?" Cô mỉm cười bước tới, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại như một cô gái nhỏ.
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không."
"Đạo diễn nói rằng muốn quay bù phần A của ngày hôm qua, và em nghĩ... chúng ta có thể khớp lời thoại lại được không?" Không biết vì lý do gì, nhưng giọng điệu và tư thế ưỡn ngực về phía trước của cô gái khiến Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai như bị kim đâm vào, cảm giác như bị điện giật.
"Mẹ đặc biệt hâm nóng đồ ăn cho em, nếu không ăn sẽ nguội mất." Tiêu Chiến khoanh tay cắt ngang bầu không khí mập mờ giữa hai người, nhẹ giọng nói.
Phương Hiểu Tình quay đầu lại khi nghe thấy, dường như nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của Tiêu Chiến, tò mò hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Vương, đây là ai? Anh không muốn giới thiệu với em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)
أدب الهواةNgôi sao thần tượng Bác và Bác sĩ phẫu thuật Chiến. Tình cảm cấm kỵ, anh em trong gia đình. "Nếu kết thúc vẫn là đắm chìm, thì hãy cũng em rơi vào thiên đường đã mất, một thiên đường chỉ có hai chúng ta." Tên gốc: 失乐园 Tác giả: liuguanjiang Weibo: Si...