Nhà Kỳ Duyên ở ngay đầu đường, đi từ xe xuống chỉ mất 2 phút.
Nếu nói là đói bụng chẳng phải về nhà ăn nhanh hơn sao?
Minh Triệu đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Cô nhìn chằm chằm Kỳ Duyên cười, không nói gì chỉ cười.
Kỳ Duyên bị cô cười đến có chút không được tự nhiên, vô ý thức giải thích: "Trong nhà tôi giờ không có ai, tôi lại không biết nấu cơm."
Nói bóng nói gió ý tứ chính là trong nhà không có gì ăn, cũng không có ai nấu cho ăn nên mới muốn sang nhà Minh Triệu ăn chực, không có ý gì khác.
Minh Triệu cười gằn nói: "Thật sao?"
Kỳ Duyên: "..."
Minh Triệu cười cười, đánh tay lái quay đầu xe.
Nhà Kỳ Duyên cách nhà Minh Triệu rất xa, lái xe cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
Trời tối, đường trơn. Minh Triệu lái rất chậm, lúc về đến nhà đã là 9 giờ tối.
Vẫn là chỗ ở trước kia, vừa đến, Kỳ Duyên vô ý thức hướng mắt nhìn lên vách tường.
Vách tường quét sơn trắng, vết máu đã không còn thấy rõ.
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào vách tường, bèn giải thích: "Tôi gọi thợ đến sơn lại."
Kỳ Duyên liếc nhìn cô một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Cô không bị dọa sợ?"
Minh Triệu cười: "Dọa?"
Minh Triệu nhớ đến lúc thợ sơn đến, nhìn thấy bức tường loang lỗ máu, sợ đến xém chút chạy mất mật, cho rằng cô gái này gây án, nhờ bọn họ đến xóa dấu vết. Cô kiên nhẫn giải thích nửa ngày, nói cho họ biết cô chỉ là không may đắc tội người xấu, đám người kia muốn dọa nạt cô nên bày trò này mà thôi. Đối phương nửa tin nửa ngờ, hoảng hốt nhanh chóng chóng làm cho xong việc, nhận tiền rồi rời đi.
Minh Triệu mở cửa, bước vào nhà, thay dép lê, sau đó nhìn Kỳ Duyên mỉm cười: "Vào đi."
Cô đi về phía trước hai bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, vô ý thức quay đầu lại thấy cậu bạn Kỳ Duyên vẫn đứng im ngoài cửa không nhúc nhích.
Anh cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Minh Triệu có chút kỳ quái, nhìn theo ánh mắt anh.
Trước cửa là một đôi dép đi trong nhà của nam giới đặt ngay ngắn.
Minh Triệu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kỳ Duyên ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: "Trong nhà cô có đàn ông?"
Minh Triệu khẽ giật mình, nhìn anh.
"Cô đã có bạn trai?"
Nói xong, sắc mặt Kỳ Duyên trầm xuống, hiển nhiên là cực kỳ khó coi, lại có chút không nén nổi giận dữ.
Anh đứng ngoài cửa, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Minh Triệu trong nhà.
Minh Triệu nhìn anh, bỗng nhiên liền nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Đúng vậy nha, bất quá hôm nay anh ấy không đến, cậu vào đi."