Cúp điện thoại, Cô ngồi bần thần nhìn vào màn hình.
Kỳ thực cô còn có lựa chọn khác, như đến ở khách sạn. Mấy năm nay Minh Triệu gắng sức làm việc cũng có chút tiền, ở khách sạn mấy đêm đối với Cô mà nói cũng không phải là vấn đề lớn
Nhưng Cô không muốn, Cô không muốn đêm 30 ngồi một mình ở khách sạn, Cô muốn có người nhớ tới Cô
Cô biết mình không nên đi tìm Kỳ Duyên, nhưng Cô khắc chế không nổi. Cô nghĩ, coi như mình ích kỷ 1 lần đi.
Bên ngoài thực sự có chút lạnh, Cô kéo chiếc rương hành lý đi về phía trước hơn mười thước, bước vào cửa hàng tiện lợi.
Trong cửa hàng có máy sưởi, đi vào một chút là ấm người.
Minh Triệu có chút đói, trong cửa hàng có mì, lấy thêm nước sôi, tiến đến ngồi phía cửa sổ của cửa hàng.
Vỉa hè thỉnh thoảng có 1-2 người lướt qua, trên đường cũng không có nhiều xe taxi, toàn bộ thành phố chìm trong yên tĩnh
Minh Triệu 1 tay chống cằm, một tay nhàm chán nghịch bao thuốc lá, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ
Cô tính toán thời gian một chút, Kỳ Duyên đi tới từ phía kia của Thành phố, ít nhất cũng mất nửa giờ mới có mặt.
Nhưng mà ai biết hai mươi phút anh đã đến.
Kỳ Duyên tiến vào, Minh Triệu đang ăn mì
Cô có chút kinh ngạc:" Nhanh như vậy mà cậu đã tới?"
Kỳ Duyên đi tới, thấy Minh Triệu đang ăn mì, lộ vẻ không hài lòng, khẽ cau mày:" Tối nay cô ăn cái này ư?"
Minh Triệu chạm ánh mắt anh khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười: "Anh muốn ăn...sao?"
Kỳ Duyên khẽ liếc nhìn cô một cái không đáp lại, anh đưa tay đẩy tô mì của Minh Triệu qua một bên :" Đi thôi, chút ăn cái khác!"
Anh liếc nhìn rương hành lý, cúi xuống xách lên:"Đi thôi"
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên mang theo rương hành lý đi ra ngoài, cô không khỏi cười cười, đi tới quầy thanh toán mua 2 chai nước.
Kỳ Duyên lái xe tới, đặt rương hành lý ra sau xe, Minh Triệu lững thững cầm chai nước đi tới, đưa cho Kỳ Duyên 1 chai, Cô nghi ngờ nhìn hắn:"Cậu có bằng lái sao?"
Kỳ Duyên liếc nhìn cô một cái, im lặng một lát rồi nói: "Nói nhảm."
Minh Triệu ồ lên một tiếng, "Cậu mới có 18 tuổi thôi mà?"
Kỳ Duyên bó tay, nói cũng chẳng buồn nói. Minh Triệu thậm chí còn cảm thấy Kỳ Duyên giống như liếc cô một cái.
"..."
Kỳ Duyên đi về phía vô lăng ngồi vào, Minh Triệu cũng leo vào ghế phụ lái.
Cô thắt dây an toàn, quay về phía Kỳ Duyên nói: "Cảm ơn cậu đã đến đón tôi."
Kỳ Duyên không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng con đường phía trước, từ tốn khởi động máy.
Kỳ Duyên rất trầm mặc, Minh Triệu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.