Minh Triệu lên lầu, đóng cửa lại, một thế giới an tĩnh.
Cô đứng dựa lưng vào cửa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Đoán chừng vừa nãy ra ngoài, gió lạnh, nên bị cảm.
Cô xoa xoa huyệt thái dương, đi về phía phòng tắm. Bồn tắm rất lớn, phát ra ánh sáng sạch sẽ.
Minh Triệu xả nước, nước nóng mờ mịt bốc lên, làm ẩm cả căn phòng. Chỗ Minh Triệu ở chỉ có thể tắm bằng vòi hoa sen, chứ chưa được thoải mái ngâm bồn thế này.
Cô đưa tay thử nhiệt độ nước, độ ấm vừa đủ bao bọc lấy bàn tay cô. Minh Triệu cảm thấy cực kì thoải mái, vừa cởϊ qυầи áo, chuẩn bị ngồi xuống bồn nước. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vừa rồi đi vào cô có khóa cửa trong.
Minh Triệu lười biếng mặc lại quần áo, đi ra ngoài. Có thể gõ cửa phòng cô ngoại trừ Kỳ Duyên cũng không có người khác, nhưng cô vẫn đứng sau cánh cửa hỏi: "Ai?"
"Tôi."
Minh Triệu mở cửa, Kỳ Duyên đứng bên ngoài.
"Sao cậu lại lên đây?" Minh Triệu quay người vào phòng, đến tủ đầu giường, khom người cầm hộp thuốc.
Cô đi đến bên bàn sách, dựa người vào mép bàn, rút ra một điều thuốc, ngậm trong miệng, bắt đầu châm lửa.
Hít nhẹ một hơi, thong dong cầm điếu thuốc trên tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nhìn xuống, chỉ thấy một đôi chân dài miên man, trắng nõn, thon dài. Minh Triệu không mang dép, chân trần đứng trên nền đất, đó là một đôi bàn chân rất đẹp, rất tinh tế.
Kỳ Duyên bất động thanh sắc, quay đầu đóng cửa lại.
Minh Triệu thấy anh đóng cửa, không khỏi hạ lông mày. Thấy anh quay người hướng phía mình đi tới, cô nói đùa: "Tôi muốn đi tắm, cậu ở đây đợi tôi không được hay lắm đâu."
Kỳ Duyên bước chân ngừng lại, vô ý nhìn vào nhà tắm, bên trong tiếng nước chảy đều đều. Minh Triệu giải thích: "Tôi đang định đi tắm."
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một cái. Trong phòng đèn rất sáng, da mặt cô có chút đỏ.
Kỳ Duyên nhớ Minh Triệu mới nãy có uống mấy chén rượu, anh cau mày, đi về phía cô, đặt bàn tay lên trán cô, "Mặt cô đỏ như vậy, có phải trong người không thoải mái?"
Khoảnh khắc bàn tay ấm áp kia đặt xuống, thân thể Minh Triệu có chút cứng nhắc.
"Hơi nóng." Sắc mặt Kỳ Duyên ngưng trọng, cúi đầu lấy điếu thuốc trên tay Minh Triệu vứt đi, "Đừng hút nữa, cô đợi một lát, tôi xuống dưới tìm thuốc."
Nói xong, liền quay người, vội vã bước ra.
Minh Triệu đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn bóng lưng lo lắng của Kỳ Duyên rời đi. Đáy lòng bỗng dâng lên một mảng ấm áp, một cảm xúc lâng lâng không nói lên lời cứ thế lớn dần lên, vừa mới đó thôi tất cả mệt mỏi, phiền muộn trong lòng đều tan biến thành mây khói.
Cô cúi đầu, nhìn ngón tay bị Kỳ Duyên giật lấy điếu thuốc quẳng đi, khẽ mỉm cười.
Kỳ Duyên xuống dưới lấy thuốc, dưới ngăn bàn bàn trà, có hộp thuốc, bên trong đầy đủ tất tần tật các loại thuốc cảm mạo, đau bụng, đau dạ dày, ruột thừa,...