Trong căn phòng yên tĩnh, Minh Triệu ôm Kỳ Duyên thật lâu.
Cả hai đều không nói gì.
Minh Triệu nhón chân, ôm chặt cổ Kỳ Duyên, gối cằm lên bả vai rộng của anh.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào giá sách phía trước có chút thất thần.
An tĩnh một lát, Kỳ Duyên nhẹ giọng nói: "Chuyện vừa rồi, em không cần để ở trong lòng."
Minh Triệu sửng sốt một chút, sau đó cô mới nhớ tới anh nói về việc vừa rồi ở dưới phòng khách mấy người bạn kia hỏi cô về chuyện đi học.
Cô lắc đầu: "Tôi không hề để trong lòng."
Cô đích thực không đi học. Kỳ Duyên trầm mặc mấy giây, lại hỏi: "Có muốn xuống dưới chơi chút nữa không?"
"Không. Tôi muốn ngủ." Minh Triệu rời vòng ôm của Kỳ Duyên, nhìn anh cười: "Cậu xuống dưới chơi với các bạn đi, tôi muốn ngủ một lát."
Kỳ Duyên không muốn ép cô, nói: "Không thoải mái thì gọi tôi, tôi ở ngay dưới nhà."
Minh Triệu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Minh Triệu leo lên giường, nằm xuống, kéo chăn choàng kín đầu.
Kỳ Duyên đứng ở bên giường, nhìn cô. Đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam dìu dịu, khiến không khí trong phòng phủ thêm 1 tầng mềm mại, nhu hòa.
Minh Triệu ló đầu khỏi chăn, nhìn Kỳ Duyên , "Cậu còn không đi xuống?"
Kỳ Duyên nhìn cô chằm chằm, nói: "Em không còn lời gì muốn nói với tôi à?"
Minh Triệu sửng sốt. Nụ hôn vừa rồi, quả thật có chút bất ngờ, lời tỏ tình lúc ấy cũng đến quá đỗi đột ngột.
Nhưng rõ ràng, Kỳ Duyên cũng có thứ cảm xúc đặc biệt đó với cô.
Minh Triệu nghĩ, đại khái Kỳ Duyên muốn cô xác nhận lại quan hệ của hai người. Nhưng quả thật hiện tai cô không đang xấu hổ, không biết phải nói thế nào.
Minh Triệu cũng ý thức được vừa rồi mình có hơi xúc động. Cô bị sự ôn nhu của Kỳ Duyên làm mê muội đến mức đánh mất cả lý trí.
"Không muốn nói gì với tôi sao?" Kỳ Duyên đại khái là chờ ai đó giả chết trong chăn một lúc lâu mà vẫn không có được đáp án mình muốn, nên nhắc lại lần nữa.
Minh Triệu nhìn anh, nháy nháy đôi mắt: "Lời gì?"
Ánh đèn màu cam đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Kỳ Duyên tiến lại gần đầu giường, nhìn kĩ gương mặt Minh Triệu.
Trên mặt anh không có biểu lộ gì, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt thâm thúy, phảng phất muốn nhìn thấu trái tim cô.
Minh Triệu chột dạ, đưa tay chỉ về phía đèn ngủ đầu giường, nói với Kỳ Duyên: "Cậu giúp tôi tắt đèn đi, uống thuốc xong tôi buồn ngủ quá."
Cô cố ý nói lảng sang chuyện khác, Kỳ Duyên làm sao lại không nhận ra. Anh nhìn cô chằm chằm một lát, một lúc sau, rốt cục anh cũng chịu dời ánh mắt, đi đến đầu giường, cúi người tắt đèn ngủ.
"Két" một tiếng, trong phòng nháy mắt một mảng đen kịt.