Minh Triệu vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra.
Cô ngẩng đầu là Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên cũng nhìn Minh Triệu.
Anh cao hơn cô một cái đầu, mắt buông thõng, rất có dáng vẻ bề trên nhìn xuống. Khí thế ban nãy của Minh Triệu vì tư thế này mà yếu đi phân nửa, mà nói cho cùng, hiện tại cô vốn đuối lý so với người ta.
Kỳ Duyên bỗng xông vào, giờ phút này Minh Triệu lại không biết phải nói gì.
Đang nghĩ ngợi, ai ngờ Kỳ Duyên mở miệng trước, "Đụng trúng chỗ nào rồi?"
Minh Triệu sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.
"Không phải vừa rồi còn ở ngoài cửa hung hăng mắng tôi sao, giờ thì câm như thóc, đụng vào chỗ nào rồi?"
Minh Triệu hoàn hồn, nhớ tới Kỳ Duyên vừa rồi đóng cửa, phịch một tiếng, dọa cô giật bắn mình.
Cô nhìn anh: "Đụng vào mũi."
Kỳ Duyên nhìn cô một chút, đưa tay bóp chóp mũi cô.
Minh Triệu giật mình, "Cậu làm gì vậy?"
Kỳ Duyên lạnh giọng: "Hoàn hảo, không có bị đụng hỏng đầu."
Minh Triệu: "..."
Anh nhéo nhéo mũi cô, cuối cùng chuyển thành vuốt ve rất đỗi dịu dàng.
Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cô một cách tự nhiên cũng rất ôn nhu, giống như cử chỉ ân ái của những cặp tình nhân, có bao nhiêu cưng chiều và ngọt ngào. Nội tâm Minh Triệu vì sự động chạm thân mật này khẽ nhói một cái.
Cô nhìn Kỳ Duyên chăm chú, như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói sao.
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một lúc, bình tĩnh nói: "Đi mua đồ ăn thôi, trưa đã không ăn rồi."
Minh Triệu: "..."
Một giây sau, Kỳ Duyên nắm chặt tay Minh Triệu, kéo cô đi xuống lầu dưới.
Trên đường đến siêu thị, Kỳ Duyên một mực nắm chặt tay cô, một phút cũng không buông lỏng.
"Kỳ Duyên..." Minh Triệu cảm thấy không đúng lắm, muốn nói gì đó, Kỳ Duyên đánh gãy lời cô, "Em nếu muốn nói tối qua gì mà uống mất lý trí làm bừa gì đó, vậy thì đừng nói nữa."
Minh Triệu sững sờ, nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên không nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ điệu lạnh lùng, "Em hoặc là ngay từ đầu không trêu chọc đến tôi, nếu đã đến thì em muốn tôi buông tay... tôi nói thẳng luôn: không thể."
Ngữ khí của anh rất kiên định, thậm chí có chút bá đạo, không cho người ta cự tuyệt.
Minh Triệu nhìn anh chằm chằm một hồi, nói: "Các bạn của cậu sẽ vì cậu mà thấy không đáng."
Kỳ Duyên nhướn mày, dừng bước chân.
Anh rốt cục nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Minh Triệu một lúc sau mới nói: "Có liên quan gì?"
Minh Triệu ngẩn ngơ.
Kỳ Duyên nhìn sâu vào mắt cô, nói từng chữ, từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng: "Tôi thích ai, muốn ở bên ai, không cần người khác cho ý kiến."