Buổi tối Minh Triệu ra ngoài ăn cơm cùng Kỳ Duyên, cơm nước xong xuôi Kỳ Duyên hỏi cô có muốn đi dạo không?
Khu biệt thị cao cấp này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, toàn bộ khu vực này như cách biệt với ồn ào của đô thị, buổi tối không khí rất trong lành, lại an tĩnh, an ninh cũng rất tốt thêm nữa không có các khu trung tâm giải trí hoặc khu vui chơi, chỉ có các khu nhà biệt thự xinh đẹp an tĩnh, duyên dáng như một cô tiểu thư hiền dịu, người ở cũng không đông vì vậy không gian đặc biệt an yên.
Minh Triệu đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng màu da cam bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô một thứ màu dịu dàng, ấm áp.
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi quay đầu lại nhìn Kỳ Duyên nói: "Chúng ta đi đâu?"
Kỳ Duyên vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tay cầm một bình nước, vặn nắp đưa cho Minh Triệu.
Cô đón lấy chai nước uống hai ngụm lại đưa cho Kỳ Duyên, "Cậu uống không?"
Kỳ Duyên tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm.
Minh Triệu tiến lại gần xỏ tay vào túi áo của anh. Anh mặc một chiếc áo khoác gió rộng màu đen, bên trong là áo phông trắng, áo khoác cũng không kéo khóa. Thanh niên đúng là không sợ lạnh.
Minh Triệu sờ soạng trong túi áo khoác của Kỳ Duyên nửa ngày, anh uống nước xong, cúi đầu nắm chặt cổ tay cô, nhịn không được buồn cười nói: "Em đang sờ cái gì vậy?"
Minh Triệu ngẩng đầu nói: "Cậu không mua thuốc sao? Trong nhà không còn."
Kỳ Duyên cầm bàn tay không an phận của ai đó nắm chặt, "Bớt hút một chút."
Minh Triệu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm anh mấy giây: "Chê tôi rồi?"
Sự thay đổi cảm xúc của Minh Triệu ập đến quá nhanh, Kỳ Duyên nhất thời không phản ứng kịp, động tác vặn nắp bình dừng lại, giương mắt nhìn cô.
Minh Triệu nhìn anh một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Một trận gió rét thổi tới, cô vô ý thức rụt cổ co ro vào trong áo khoác.
Đi được vài bước, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cánh tay liền bị kéo mạnh.
"Lại làm sao vậy?" Kỳ Duyên ngữ khí mang theo mấy phần tức giận không nén được.
Minh Triệu quay đầu, thách thức nhìn lại.
Kỳ Duyên cau mày, sờ trán cô, "Uống lộn thuốc nào rồi?"
Minh Triệu vung tay anh ra, đôi mắt nhìn về nơi khác.
Bầu không khí có phần cứng ngắc, Kỳ Duyên không nói chuyện chỉ nhìn Minh Triệu chằm chằm.
Sau một lúc, Minh Triệu mới thu hồi tầm mắt, nhìn Kỳ Duyên nói: " Kỳ Duyên cậu thấy đấy tôi không phải một cô gái tốt, tôi không có giáo dục, không có học thức, không tu dưỡng, nói tóm lại là con người tập hợp một đống thói hư tật xấu. Tôi với cậu không cùng một thế giới, nếu cậu thích một cô gái thuần khiết, đừng nên thích tôi."
Minh Triệu nói một hơi, giọng nói mang theo sự bất lực và mấy phần giận giữ. Nhưng nhìn chung khí lực của cô so với Kỳ Duyên chẳng khác nào mèo con, không có sức uy hiếp mãnh liệt gì. Kỳ Duyên nhìn cô chằm chằm chốc lát, đột nhiên cảm thấy buồn cười, liền nhịn không được cười lên.