Minh Triệu nằm mơ cũng không nghĩ cha, mẹ Kỳ Duyên trở về sớm như vậy. Cô vội vã từ trên ghế đứng lên.
"Không biết mấy ngày nay Kỳ Duyên ăn uống thế nào, thằng bé này có khi ngay cả bát mì cũng lười úp."
"Hơn nửa là ra ngoài ăn."
"Nói với nó bao lần rồi, thức ăn bên ngoài không vệ sinh, không nên ăn nhiều."
Cha mẹ Kỳ Duyên còn ở bên ngoài nói chuyện, thanh âm càng ngày càng gần.
Mặt Minh Triệu trắng bệch, nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, bờ môi run rẩy, một câu cũng không nói lên lời.
Cô cảm thấy mình như là tên tội phạm chuẩn bị bị bắt, còn hại Kỳ Duyên trở thành đồng phạm.
Cô không tưởng tưởng được cha mẹ Kỳ Duyên thấy cô sẽ phẫn nộ đến mức nào.
Kỳ Duyên từ ghế đứng lên, nắm chặt tay Minh Triệu, "Em đừng sợ, có tôi ở đây."
Ngừng một chút, ánh mắt anh nhìn cô kiên định siết chặt tay cô nói: "Em ở chỗ này, để tôi lo."
Nói xong anh buông tay Minh Triệu, quay người đi về phía cửa.
Minh Triệu khẩn trương nhìn theo bóng Kỳ Duyên.
Hai người rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước, nhưng thật giống cách nhau hai thế giới.
Căn phòng này, cây dương cầm trước mắt, cha mẹ Kỳ Duyên bên ngoài,... Hết thảy đều nhắc nhở cô, hai ngày qua giống như một giấc mộng đẹp. Đã đến lúc phải tỉnh giấc.
Lúc Kỳ Duyên đưa tay mở cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, Minh Triệu theo phản xạ có điều kiện chạy thẳng đến bên cửa sổ, cấp tốc từ cửa sổ nhảy ra ngoài không chút nghĩ ngợi.
Mặc dù là tầng 1, nhưng từ bệ cửa sổ nhảy xuống độ cao cũng không thấp, Minh Triệu mang dép đi trong nhà, cực kì không tiện. Trong nháy mặt rơi xuống mắt cá chân bị trẹo, đêm khuya tịch mịch, cô rõ ràng nghe được tiếng xương kêu "rắc rắc".
Minh Triệu ngồi xổm bên bờ tường, tay nắm chặt mắt cá chân phải, đau đến nước mắt xém chút rơi xuống.
Bụi cây bên tường khá thấp, Minh Triệu trốn đằng sau, sợ đến không dám phát ra âm thanh.
Cô tựa vào vách tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Cô nghe thấy tiếng Kỳ Duyên nói chuyện với cha mẹ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi âm thanh ưu nhã của mẹ hắn: "Đã trễ thế này con còn hứng thú đánh đàn cơ đấy?"
Trong phòng khách. Kỳ Duyên vô thức nhìn về hướng cây dương cầm, liếc mắt bốn phía không thấy một bóng người, Minh Triệu vừa nãy còn đứng đó đã không thấy đâu.
Anh sững sờ, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.
Mẹ Kỳ Duyên chú ý thấy anh như đang tìm gì đó, theo ánh mắt của anh nhìn sang, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Kỳ Duyên hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không có gì ạ."
Cha Nguyễn trong tay còn đang xách đồ, Lisa tiến lại đón lấy nói: "Cha, để con mang vào giúp cha."