Chap 17

437 23 3
                                    

Kỳ Duyên vào phòng tắm tắm rửa, Minh Triệu trố mắt ngồi trên ghế salon, buông thõng mắt, nhìn chằm chằm bộ chén đĩa trên bàn trà.

Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn phân nửa, tàn thuốc đã cháy vì người cầm bất động hồi lâu nên cứ vậy bám trên thân thuốc, không bay xuống.

Minh Triệu nghĩ đến lời nói của Kỳ Duyên ban nãy.

Lý trí nói cho cô biết, cô hẳn là nên cự tuyệt, thừa dịp cả hai chưa đậm sâu mà buông tay, không sẽ càng ngày càng hãm sâu vào tình cảm này.

Nhưng...đáy lòng lại có một thanh âm khác, thúc giục cô thỏa hiệp. Nó nói với cô rằng, có lẽ đây là may mắn, đây là đặc ân, đây là món quà, có lẽ vận mệnh có một sự an bài khác tươi sáng, đẹp đẽ hơn?

"Minh Triệu." Giọng Kỳ Duyên gọi vọng ra từ nhà tắm, Minh Triệu lúc này mới hoàn hồn, giương mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cửa mở ra, vươn tay đưa quần áo của mình cho cô nói: "Lại đây."

" Tới liền." Minh Triệu lên tiếng, đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm.

Tiếp nhận quần áo ướt của Kỳ Duyên, một tảng ướt sũng.

"Chỗ quần áo này sợ là không khô được trong đêm nay." Minh Triệu thuận miệng nói.

"Đêm nay tôi ở lại chỗ em." Kỳ Duyên đáp một câu, chưa đợi Minh Triệu kịp hoàn hồn, bên trong liền vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Minh Triệu run lên mấy giây, đáy lòng thầm buồn cười. Cô khi nào đồng ý cho anh ở lại đây vậy?

Quần áo bị mưa xối ướt sũng, Minh Triệu dứt khoát bê tất cả ra ban công giặt giũ, phơi phóng lại. Quần áo của Kỳ Duyên rất sạch sẽ, trừ bị dính mưa ra, vậy nên cô chỉ cần giặt qua loa, ngâm xả vậy là ổn. Đang giơ cán treo quần áo lên móc quần áo vào dây, liền nghe giọng Kỳ Duyên gọi vọng ra từ trong nhà tắm.

Chỉ đi tắm thôi sao nhiều chuyện như vậy chứ? - Ai đó trong lòng càu nhàu.

Cô đi qua, đứng trước cửa tức giận hỏi: "Lại sao nữa?"

Kỳ Duyên ngược lại cực kì bình tĩnh, thong thả sai sửa nàng, "Lấy cho tôi máy sấy."

Minh Triệu sững sờ, lập tức nói: "Cậu muốn sấy tóc."

Kỳ Duyên: "Sấy đồ lót."

Minh Triệu: "..."

Máy sấy ở bàn trang điểm, Minh Triệu vào phòng ngủ lấy máy sấy đưa cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên tiếp lấy, nói: "Lấy cho tôi bộ quần áo để thay."

Minh Triệu lại sững sờ, rốt cuộc nhịn không được nói: "Tôi có đáp ứng cho cậu ở lại nhà tôi sao?"

Vừa dứt lời, tiếng máy sấy mở chế độ lớn nhất, át mọi tiếng động, ngụ ý của đại thiếu gia chính là: Không muốn thảo luận vấn đề này với cô.

Minh Triệu cảm thấy ý tứ của đại thiếu gia đại khái là: Tôi không muốn thảo luận tiếp vấn đề này.

Kỳ Duyên sấy khô đồ đã là 40p sau, ra ngoài thì thấy Tô Kiều đã về phòng nghỉ ngơi.
Bận bịu cả ngày vừa mệt, vừa buồn ngủ.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ