Thứ hai Kỳ Duyên có giờ tự học sớm, bắt đầu từ lúc 6h30 sáng. 5h30 sáng chuông đồng hồ reo.
Minh Triệu đang ngủ say, mơ mơ màng màng nghe thấy động từ phía phòng khách. Cô giật mình, cố mở mắt, tay phải cua cua khắp nơi bật đèn bàn. Phòng sáng lên, Minh Triệu bị ánh đèn đâm thẳng vào mắt, vội vàng chui vào chăn, mi tâm cau lại, giữa mơ hồ có chút buồn ngủ, lơ ma lơ mơ.
Phòng rất yên tĩnh, lại không có cách âm, cô rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy. Rốt cuộc dùng hết sức bình sinh ngoi lên từ đống chăn đệm ấm êm, híp mắt uể oải nhìn đồng hồ đồng giường, mới 5h35p.
Giật mình nhớ hôm nay Kỳ Duyên đi học sớm, lại híp mắt một cái, chờ ý thức thanh tỉnh, rốt cuộc cũng có thể vén chăn bước xuống giường. Cô nhanh nhẹn cầm chun tóc đầu giường, vấn gọn mái tóc dài lên, rồi bước ra phòng khách. Kỳ Duyên đang đánh răng, rửa mặt trong phòng tắm. Minh Triệu không tinh thần lắm uể oải dựa vào thành cửa, nhìn anh.
Kỳ Duyên đánh răng xong, mở vòi nước, khom người rửa mặt, sau khi dùng khăn bông khô lau mặt mới ngẩng lên từ tốn nói: "Thức dậy làm gì?"
Anh đi đến trước mặt cô, ôm lấy mặt cô, hôn một cái vừa dịu dàng, vừa yêu chiều.
Minh Triệu giương mắt, đôi tay mảnh khảnh níu lấy cổ áo anh, nhìn anh chăm chú, rồi nói: "Cậu ăn sáng ở ngoài hay ở nhà?"
Kỳ Duyên suy nghĩ một lúc, "Ăn ở ngoài đi." Ngừng một chút, lại nói tiếp: "Còn sớm, em đi ngủ tiếp đi, chút còn đi làm."
8h30 Minh Triệu mới vào làm, bình thưởng đều ngủ đến 8h, quả thực giờ này dậy hơi sớm.
Minh Triệu buông cổ áo Kỳ Duyên lách qua người anh đi về phía phòng tắm, "Chờ chút, tôi đi cùng cậu ra ngoài."
Kỳ Duyên sững sờ, nghiêng người sang, vừa muốn mở miệng nói, Minh Triệu đã đem anh đẩy ra ngoài nói: "Ra ngoài, tôi muốn dùng nhà vệ sinh."
Kỳ Duyên run lên, lập tức cười ra tiếng.
Người bị đẩy ra ngoài, cửa phòng tắm đóng lại, khóa trái bên trong.
Minh Triệu mở vòi nước rửa mặt, đánh răng nhanh chóng. Lúc sửa soạn qua loa xong, mới là 5h50p.
Trời còn chưa sáng, trên đường cũng vắng người, nhưng những người lao động như bảo vệ, công nhận đã âm thầm bắt đầu một ngày làm việc mới.
Nhân sinh ai chẳng có nỗi khổ, người người kiếm sống thật không dễ dàng gì.
Minh Triệu thu tầm mắt lại, kéo cánh tay Kỳ Duyên, "Cậu đi gì? Bắt taxi a."
"Uh. Đi xe bus hơi xa."
Nhà Minh Triệu cách trường Kỳ Duyên quả thực rất xa, lúc trường Minh Triệu thuê phòng này anh đã rất không vui, cũng không đồng tình chỗ hiện tại.
Hai người đi qua chỗ bắt xe.
Bởi vì còn sớm, rất nhanh đã bắt được taxi.
Kỳ Duyên mở cửa xe, Minh Triệu khom người ngồi vào trong, nhường vị trí bên ngoài cho anh, Kỳ Duyên ngồi xuống sát cạnh cô hỏi: "Lát nữa em muốn ăn gì?"
Minh Triệu nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang mở, từng làn gió lành lạnh lùa vào mơn trớn làn tóc, khuôn mặt cô nhè nhẹ, cực kì thoải mái, cô híp mắt tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm, sau đó mới quay lại, đưa tay nắm chặt tay Kỳ Duyên nói: "Tôi ăn gì cùng được, gần trường cậu có gì ăn ngon không?"