Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Chưa gì mà đã hai tháng cô ở trong cái trại này. cũng chả hiểu tại sao, đối với cô cái trại này như căn nhà thứ hai của cô vậy.
Đứng trông trời cao mây tản, tán lá cứ lao xao trong cơn gió bay bay. Cô ngồi trên hàng ghế đá một mình giữa mảnh đất rộng lớn này. cô đang nghĩ rằng:
<Có nên tìm sổ đỏ và bán cái trại này lấy tiền không nhỉ?>
Cái thứ mà cô gọi nó là anh hùng giải cứ thế giới gì đó còn không bằng một quyển số đỏ cô muốn bán lấy tiền. người ta thường nói mà!
Thế giới bây giờ kì lạ lắm. Loại người nào cũng có. Người nghèo thì hạnh phúc với một cuộc sống thiếu tiền nhưng lại tự do thích trải đời. Còn người giàu thì sao? họ có tiền lại muốn nhiều tiền hơn nữa. càng nhiều tiền thì sự cảnh giác của họ càng cao.
Cô thường nói là cách kiếm tiền cũng có thể dạy cho người giàu một môn võ. Đó chính là cách nhìn nhận và sự cảnh giác.
Nói vậy thôi chứ trong người cô, cô cũng chả biết cô muốn gì? hay là cứ sống trong cái trại này cũng hay. Cô có thể không phải lo nghĩ đến cuộc sống ngoài kia ra sao. Thế này cũng...vừa đủ rồi!
"Này, sao lại ở đây?"
Giáo trưởng hai tay đưa ra sau lưng ung dung đi tới chỗ cô. Ông ấy ngồi xuống cùng cô nhìn vào bầu trời kia. Đúng hơn là nhìn vào cái tia UV độc hại.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ? Phong thủy cũng tốt, là một ngày đẹp để bán nhà!"
"Này, cháu có bị sao không đấy! trời này mà đẹp á? Nắng chang chang thể này, bây giờ là 12 giờ chưa đấy. Không đi nghỉ làm gì ở đây?"
"Thế à? thảm nào chả thấy bóng người!"
"Mà cháu nói bán nhà là sao?"
"Bác đưa cho cháu sổ đỏ cái trại này đi! Cháu bán lấy tiền, cháu với bác 50-50."
Đã bảo rồi mà! Thế giới này có 7 tỉ người thì con nhãi này thuộc cấp đặc biệt. Có ai muốn bán nhà, một thứ không thuộc về cô mà có thể thẳng thắn xin sổ đỏ như cô không?
Lại còn 50-50 nữa chứ! biết cách suy nghĩ thật đấy!
Hai người họ cứ nói chuyện lảm nhảm như thế qu hết một tiếng. Hai ba câu thì cô lại hỏi về quyển sổ đỏ nhà nước nắm trong tay, ham tiền thì ham tiền vừa phải thôi chứ. đừng có lúc nào cũng ham tiền trong khi trên tay cô cầm suốt ngày là kim cương. Nhà cô không thiếu tiền nhưng việc kiếm tiền đối với cô cũng là một trò chơi giải trí khi cô chán.
Kim đồng hồ chạm vạch đúng 2 giờ chiều, mấy thằng điên bắt đầu chạy ào ra ngoài như kiến vỡ tổ. ông bác giáo trưởng cũng bốc hơi không biết từ lúc nào.
Đám bọn Thiên Trúc bước ra cuối cùng vì họ không thích khác biệt và nổi bật. Cô nhìn cả đám tay cho túi quần, chân thì bước nghênh ngang, măt thì song song với bầu trời, mông cong như gái mới lớn. Ánh mắt khinh bỉ trong cô dần lộ diện một cách tối đa nhất.
Cô đứng lên, chân cô để vào vị trí chính xác một cách thân quen. mũi cô hít thở nhịp nhàng giảm lực đập của tim xuống mức an toàn.
Izana nhìn xung quanh theo thói quen và đập vào mắt anh chính là đứa con gái duy nhất trong cái trại cải tạo này. Người mà anh muốn cho bằng được. Không có cũng phải có.
Ran đi đằng sau anh mà mổi khẽ cong lên một hình trăng khuyết đầy hoàn hảo.
"Bé con chuẩn bị cho cuộc đua rồi kìa!"
Izana hít một hơi sâu, chất giong khàn đặc vang lên như tiếng thét thủy quái rưng Amazon, làm chim bay xào xạc.
"Takesi Bako, con cá Basa chết tiệt kia! Mày có vào Thiên Trúc không hả?"
Cơ chân của anh và cô khỏi động, cuộc đua chính thức bắt đầu.
Thí sinh tên Bako nhanh chân chạy nhanh lên đằng trước vượt xa thí sinh đuổi cô đằng sau. Một màn cua đầy gay cấn đến từ vị trí Bako khi cô quay đường lại ngược chiều Izana làm Izana không thể phản kháng. Gần như đây là tuyệt chiêu đầy tính thuyết phục đến từ thí sinh ấy! Thật là xuất sắc!
"Này, Mochi, mày có chắc là lần này Izana sẽ bắt được nhỏ không?"- Shion
"Không? mẹ thằng này, mày lấy gói bim bim ở đâu ra đấy?"- Mochi cau mày khó chịu
"Dưới gối mày!"
Shion vẫn nhai ngon lành từng viên bim bim của mochi làm hắn tức đến bốc khói.
"Ủa, vãi cả chưởng. Izana bắt được rồi kìa!"- Rindou.
"Cuối cùng suốt bao nhiều ngày, Izana cũng đã chiến thắng con nhãi ấy!"- Kakuchou tự hào
"Bé con công nhận nhanh nhẹn thật đấy!"
Sau một tiếng rưỡi chạy lòng vòng quanh khu trại cải tạo. Cuối cùng Izana cũng tóm được đuôi của cô nhóc nhanh hơn sóc này. Chạy thì nhanh đấy nhưng anh vẫn là đứa biết rõ nhất về địa hình của cái trại này.
Tay anh túm lấy cổ áo của cô mà lôi đi về phía bọn Thiên Trúc đang ngồi không thương tiếc.
"Cuối cùng cũng tóm được con cá này!"
"Ai là cá? Bỏ tôi ra!"
"Này nhóc, tao bắt được nhóc rồi nên hãy im lặng dùm tao đi!"
"Muốn im lặng thì cút ra chỗ khác hay ngồi một góc ấy! tự kỉ đi rồi anh sẽ thấy thế giới này im lặng đến mức nào! Giờ thì bỏ ra!"
Ngay lập tức anh bỏ cô ra và nhảy lên ngồi ở đống ống bê tông xếp chồng lên nhau. Giọng anh trầm ấm đầy nghiêm nghị.
"Tao là vua của Thiên Trúc. Izana. Tao muốn tuyển mộ mày tham gia Thiên Trúc."
Izana ngồi trên cao hướng ánh nhìn xuống cô gái với mái tóc màu vàng bay phấp phới. Cô ấy nhìn như ánh mặt trời xuống hạ phàm đi đến hướng đường đi cho cuộc đời đen tối của anh vậy. Nó ấm áp và sinh động hơn hẳn một màu đen của sự phẫn nộ chìm nặng trong lòng anh.
"Muốn tuyển mộ người khác thì thay đổi cách xưng hô đi anh trai! Xưng hô kiểu này không có thằng nào muốn tham gia đâu!"
"Mày tham gia đi! Tao bảo kê cho mày là được rồi nhỉ?"
"Ủa? Anh hiểu tiếng người à! Xin lỗi, tui không hiểu tiếng chó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/Izana/Vô tình vào trại gặp được ý trung nhân!
HumorMọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ là vô tình thôi cũng có thể tạo thành một sợi duyên đỏ khó có thể cắt rời. Em gặp anh do vô tình vào trại, Anh gặp em trong trại thành tình. Anh là một kẻ mạnh tự cao tự đại xưng vua. Em là cô gái tinh nghịch hòa...