Tên: Hanagi Takemichi (Omega)
Tuổi: 21 Giới tính: Nam
--------------------------------------------
Em tên là Hanagi Takemichi. Em năm nay vừa tròn 21 tuổi. Em sở hữu một khuôn mặt thiên thần. Mái tóc vàng xoăn, nước da trắng vàng, đôi mắt có màu xanh lục như màu nước biển trong veo, đôi môi đỏ nhè nhẹ căng mọng, đôi má hồng hào. Với thân hình nhỏ nhắn của em rất nhiều người nhìn qua sẽ tưởng là con gái. Chính vì em sở hữu những đặc điểm ấy nên cái bọn con gái đều ghen với em. Tuy em xinh đẹp, nhưng em lại có một gia đình không hề ấm áp và không hề có một chút tình thương. Mẹ em thì lúc nào cũng đi bar đi chơi các thứ. Bố của em thì tối ngày đánh bài, nhậu xỉn, vay tiền của xã hội đen để đi đánh bài. Em đã rất nhiều lần bị bố đánh. Hiện tại trên cơ thể em khi ông có gì ngoài những vết thương vết bầm tím. Em còn nhớ, có một lần em em đang ăn đồ ăn mà bít em cứ nhìn khuôn mặt của của em không rời rồi đưa lưỡi quanh miệng rồi núô nước bọt khiến em cảm thấy kinh tởm đến tận tủy. Tối hôm nay, em học bài xong liền đắp chân lên giường đi ngủ. Trong căn phòng nhỏ chật chội là cả một đống sách mà em đã cố gắng làm việc để co thể mua đống sách ấy về học. Vì em không được đến trường như bao người khác nên em chủ có thể tự mình học. ( Quay lại với hiện tại) em chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân cộp.... cộp.... cộp.... cộp nghe vang cả căn phòng. Tiếng bước chân ấy, em biết là bố em đang sang phong em, em sợ ông ấy làm gì em nên em sợ hãi đến run người thu mình lại ở trong góc tường. Tiếng cửa mở ra ( két~). Bố em bước vào, đằng sau là thêm ba người đàn ông ti lớn. Rồi một người to nhất bước đến phía em lấy tay bố vào khuôn mặt nhỉ bé của em khiến em đau tấy. Hắn bảo:
-Ê! Ông già, đây là con chuột nhắt mà ông bảo sao???? (Tên bán người)
-Đúng đúng, chính là nó. Nó chưa bị ai làm gì đâu nên các anh ko phải lo hàng ngon nên các anh cứ yên tâm (bố của Takemichi)
-Được, coi như hàng ngon ông hết nọ- Bọn mày thả ông ta ra. (Tên bán người)
Rồi ông ta vác em và bỏ em vài một chiếc xe ô tô đen. Bấy giờ em mới hiểu ra bố em đã bán em cho bọn buôn người vì bố em ko có tiền trả nợ cho bọn chúng. Ngồi trong xe, em sợ hãi đến nỗi nước mắt tuôn trào như thác. Rồi tiếng tít...tit... tít... tít... vang lên buôn người lấy máy ra:
-Dạ, đại ca em nghe- dạ...dạ...dạ..., đại ca yên tâm hàng vừa tốt vừa ngon, dạ, em giao qua cho đại ca liền, dạ, chào đại ca.(tên bụi ôn người)
Đi được vài tiếng cuối cùng họ đưa em đến một quán bar. Hắn bế em vào phòng vip và dặn em:
-Mày ngồi im ở đây từ nữa sẽ có người đến mua mầỳv mày cũng nên nhí m rằng mày sẽ ko thoát được vì ở ngoài cửa sẽ có người canh. (Tên buôn người)
Nói xong hắn cười lớn một tiếng rồi bỏ đi. Em sợ hãi ngồi im, rồi bôi nhiên cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc trắng, nước da bánh mật, đôi mát màu tím. Chàng trai ấy bảo:
-Này thỏ con, mày là con điếm mà tên kia bán cho tao sao? (Chàng trai)
-Tôi ko phải con điếm(Takemichi)
-Hứ, một con người vừa bé nhỏ vừa yếu đuối như mày mà đòi lên giọng với tao á, ha, nực cười.(Chàng trai)
-Thế nào, bắt đầu trò chơi thôi nhỉ, mày làm tao thấy nứng rồi đấy thỏ con. (Chàng trai)
Nói xong, hắn lao thẳng tới mà hôn em. Chiếc lưỡi của hắn cứ di chuyển trườn qua trườn lại quanh miệng em. Em sợ hãi cố gắng đẩy hắn ra nhưng đều vô ích. Em sợ hãi nước mắt cứ chảy ra. Nước miếng của em và hắn cứ hòa huyệt là với nhau
-ưm... a... dư... dừng... lai. (Takemichi)
-Bỏ... to... tôi... r... ra... ưm.. a. (Takemichi)