Cột nhà, vườn tược tất cả cũng khô hết-
Hôm nay lại một ngày yên ả
Một mạng nhện bên dưới mái hiên
Đang đu đưa như thể tuyệt vọng.Và những cái cây héo khô trên ngọn núi
Ôi, hôm nay lại một ngày yên ả
Bóng cỏ ven đường
Tỏa ra một nỗi buồn ngây thơ.Đây là nhà của tôi
Một cơn gió trong lành thậm chí đang thổi
Cứ tiếp tục và khóc hết mình-
Một bà già càu nhàu.Ôi, ngươi đến đây sự gì.....
Cơn gió nói với tôi.-- Trở về nhà, Nakahara Chuuya --
Chuuya đang đi trên con đường mòn được soi rọi bởi những ánh đèn le lói chập chờn.
Nếu như có một thế giới khác, chắc con đường này hẳn sẽ rất quen thuộc với anh, quen như một chiếc áo phông mặc đi mặc lại đến mức sờn rách. Nhưng giờ đây, trong con mắt của một kẻ đã quen thuộc với những con đường nhựa của thành phố nơi anh gọi là nhà, thì con đường thôn quê gập ghềnh ngay trước mắt này lại xa lạ đến bất thường.
Chuuya đã đến đây một lần, một lần duy nhất, và anh cũng đã thề với chính lòng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về nơi này thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, hôm nay anh đã đặt ra cho mình một ngoại lệ.
Lần trước tới đây, anh đã phải cần thận để không bị thấy bởi một vài người đặc biệt nào đó, nhưng lần này thì chẳng cần phải như vậy nữa. Ừ thì, bất cứ con người có đầu óc bình thường nào cũng sẽ không dám bén mảng đến nghĩa trang vào lúc nửa đêm đâu.
__________________
Đứng trước lối vào uy nghi của nghĩa trang Yamaguchi, thứ gì đó trỗi dậy trong trái tim của anh. Sự hối lỗi. Đáng lẽ ra anh có thể đến đúng giờ và dự phần cuối của lễ tang. Nhưng không. Không phải anh sợ bị người khác nhìn thấy, cái kĩ thuật ẩn thân của anh dư sức khiến anh "tàng hình" trong mắt đám người đó. Thay vì thế, suốt nửa ngày trời, anh dùng cái kĩ thuật kia lượn lờ quanh thị trấn như một bóng ma.
Có lẽ, anh đúng là một thằng hèn mà.
Nhưng "Tưởng niệm, lễ mai táng...... hay những thứ tương tự vậy cuối cùng cũng chỉ dành cho những người còn sống mà thôi". Nhớ về những lời kia mà ngọn lửa trong tâm khảm anh bắt đầu cháy lên, nó thúc đẩy anh tiến về phía trước với một quyết tâm mới. Đây chính là thứ mà anh cần, anh chắc chắn về điều đó.
Ngả mũ xuống, anh đặt nó trước ngực của mình.
Ngôi mộ này trông có vẻ không có gì nổi bật lắm so với ông ấy, một cựu quân nhân cũng như là một thành viên trong Hội Đồng Nhân Dân của thị trấn. Có những người tuy thành tựu đạt được ít hơn ông rất nhiều nhưng họ luôn được xây cho một ngôi mộ hoành tráng hơn nhờ chức vụ của mình.
Chuuya thấy mình thở một hơi, đôi mắt anh giành mọi can đảm để nhìn lên dòng chữ được khắc sâu trên tấm bia kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Homeward in another life
FanfictionMột câu chuyện của ngày tháng không xa ~~~~~~~ Khi Nakahara Chuuya về lại Yamaguchi Lần này............. là để thăm một ngôi mộ Tác giả: Moonpie_2405 (Ao3) Người dịch: Hana Hotaru (Scarlet_Camellia_609) Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui...