Chap 27

398 18 2
                                    


Tiêu Lan nằm trong phòng bệnh vẫn chưa tỉnh, Lưu Diệu Văn và Lưu Thao ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, trong lòng thấp thỏm, bác sĩ cầm báo cáo CT MRI cau mày.

"Bác sĩ, có vấn đề gì anh cứ nói thẳng."

"Lưu tư lệnh, Lưu phu nhân gần đấy có suy giảm trí nhớ, phần đầu đau buốt, chóng mặt, buồn nôn không?"

"Gần đây cô ấy luôn nói quên đồ để ở đâu, lúc ra ngoài cũng quên không đóng cửa, đêm đến cũng ra mồ hôi lạnh, thần kinh suy yếu, tôi luôn giục cô ấy đến viện kiểm tra nhưng cô ấy nói không sao." – Lưu Thao căng thẳng, long bàn tay đổ mồ hôi. Lưu Diệu Văn bóp nhẹ vai ông.

"Bác sĩ, tình trạng của mẹ cháu không ổn sao? Có liên quan đến phẫu thuật lần trước không?"

"Lưu tư lệnh, Diệu Văn, chúng ta quen biết lâu rồi, tôi cũng không vòng vo nữa, từ MRI của Lưu phu nhân thấy được, có thể chẩn đoán là do khối u ảnh hưởng đến trong não bộ trở thành kế phát động kinh."

Tim Lưu Diệu Văn đập mạnh, mấy năm trước Tiêu Lan bị bệnh đã khiến người trong nhà sợ muốn chết, may mắn cuối cùng là u lành tính, nhưng lần này nhìn biểu cảm của bác sĩ có lẽ không được lạc quan.

"Bác sĩ, rất nghiêm trọng ạ......?" – Giọng nói của Lưu Diệu Văn hơi run rẩy.

"Khối u lần này của Lưu phu nhân là do khối u cũ tái phát lại, dù cho thế nào đi chăng nữa, khối u đều là ác tính, hơn nữa tốc độ phát triển rất nhanh, chúng tôi kiến nghị nhanh chóng làm phẫu thuật, nhưng người nhà cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, vị trí của khối u không tốt lắm, sau phẫu thuật có thể sẽ không tỉnh lại được."

Quay về phòng bệnh Tiêu Lan vẫn chưa tỉnh lại, Lưu Thao đau khổ ngồi xuống ghế, ông cảm thấy là do ông không chăm sóc tốt cho Tiêu Lan, Lưu Diệu Văn nhìn Tiêu Lan nằm trên giường bệnh và sự suy sụp của Lưu Thao trong lòng càng khó chịu, những năm qua hắn quả thật chưa từng dốc sức làm nghĩa vụ của một thằng con trai.

"Diệu Văn......"

Tiêu Lan tỉnh rồi, nhìn gương mặt nghiêm trọng của hai bố con trong lòng cũng đã dự tính đến điều tồi tệ nhất.

"Lan Lan, em tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không?"

"Mẹ, sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Lưu Thao và Lưu Diệu Văn thấy Tiêu Lan tỉnh dậy liền giấu đi gương mặt đau khổ, Tiêu Lan nắm tay hai bố con, cố gắng mỉm cười: "Hai người không cần cố tỏ ra không sao, sức khỏe của em em hiểu rõ nhất, tình trạng rất tệ nhỉ, đời này của em có thể là sống quá thuận lợi nên ông trời đố kỵ, duy chỉ có hai người là em không yên tâm nhất, cứ luôn cãi nhau thôi."

"Mẹ, con sai rồi." – Lưu Diệu văn dùng sức nắm chặt lấy tay Tiêu Lan.

"Diệu Văn, con có thể hứa với mẹ một chuyện không? Đính hôn cùng Tần Tần, đừng để mẹ đến chết vẫn còn mang theo tiếc nuối, được không?"

"Mẹ, mẹ đừng nói bậy, chết với không chết gì chứ, bác sĩ nói có thể chữa được."Ánh mắt Lưu Diệu Văn lay động, né tránh yêu cầu của Tiêu Lan.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ