"Ngươi chắc là người mà bọn họ đang nói đến..." Russia nói, chất giọng điềm đạm của anh vang lên. Làm dịu đi phần mãnh thú trong kẻ kia, mặc cho việc hắn đang nhìn anh với con mắt phòng bị. Nhưng anh ko hề nao núng, bởi anh cần hắn... Và hắn cũng cần anh...
"Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chắc cũng là hàm tướng tá gì đó. Đây là chiến trường, về nhà đi nhóc con!" Hắn chửi anh, từng câu nói hắn phun ra ko hề có bất cứ một phép tắc nào. Nếu là người khác thì họ sẽ khinh hắn ra mặt, gắn mác đủ điều về hắn. Nhưng anh sẽ ko làm vậy, bởi giờ đây đất nước của anh cần hắn nhiều hơn ai khác. Thô lỗ, bạo lực, ngôn từ khó chịu và giết người ko gớm tay. Tất cả những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, chỉ là những lời nhận xét đầy mỉa mai của người đời tặng cho hắn. Thực chất, hắn còn hơn thế nhiều.
"Chechnya, sinh ra tại một đất nước ở Trung Đông, công việc là làm lính đánh thuê. Đã từng tham chiến và sống sót qua nhiều mặt trận, đc xem là một kẻ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Thật ko thấy làm lạ nếu như anh có rất nhiều kẻ thù... Và họ gọi anh là người uống máu người... trông có vẻ như ko đc đúng cho lắm nhỉ...?"
"... Mấy thằng chó-" Và thế là Chechnya đã ngồi đó và chửi một tràng tiếng mẹ đẻ của mình chỉ để xả cơn tức, còn Russia thì phải đứng đó mà nghe hắn chửi. Bởi anh thật sự rất cần hắn ở bên phe anh...
____VÀI THÁNG SAU_______
"Ê này Russia, tại sao ngài lại nhân nhượng với những kẻ đó chi vậy? Đằng nào chúng cũng chẳng coi ngài ra gì đâu?" Chechnya vừa nói vừa nghịch ngợm chiếc mô hình xe tăng đồ chơi, dù đã đc sờ vài lần nhưng anh vẫn ko thể ngăn cản đc sự thích thú của mình với mấy món đồ chơi tình xảo này.
"Haizz... Chechnya, tôi phải nói bao nhiêu lần với anh đây. Cả thế giới đang xem và theo dõi cuộc chiến của chúng ta, ko thể hành động tùy tiện đc. Cứ từ từ mà làm, đừng có vội, ta đang ở trên đất của địch, rất khó để đánh." Nói rồi, anh giật lại chiếc mô hình trên tay Chechnya mà đặt về vị trí cũ.
"Ở Ukraine bùn đất nhiều quá, lại còn mưa nữa... ko thích hợp để dùng xe tăng... Phải nghĩ cách khác thôi..." Russia nói, chống hai tay lên bàn mà dựa về phía trước quan sát kĩ từng mục tiêu trên bản đồ. Trong khi Chechnya chỉ đứng kế bên mà ậm ừ vài câu, chăm chú nhìn Russia thay vì lắng nghe anh nói.
"Hmm... Dùng máy bay thả bom là điều tốt nhất nhưng phải kiểm tra xem có dân thường ko nữa... Bay thấp thì sẽ có nguy cơ bị địch ngắm trúng... Nè Chechnya, Anh nghĩ sao?" Russia quay sang hỏi nhưng đáp lại anh là sự im bặt của người đàn ông kia, có vẻ như anh ta ko hề nhận người bạn kia đang khàn cổ mà gọi tên anh ta, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai anh.
"Chechnya! Anh-A!" Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Chechnya nắm lấy cánh tay mà quật ngã sang một bên làm kéo theo cả người cậu đập thẳng xuống bàn. Mô hình trên bàn và tấm bản đồ cũng theo đó mà tan tành, bừa bộn.
"Ko..ko thể cử động đc..." Russia khó thở, cánh tay trái của anh đang bị Chechnya khoá từ phía sau, dùng khuỷu tay mà đè lưng anh xuống dưới mặt bàn. Mặc cho người kia đang khó chịu ở phía dưới, anh vẫn lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi những cú đạp và cái giọng khàn của Russia cuối cùng cũng đã đánh thức anh, kéo anh về thực tại đầy bàng hoàng. Anh bỏ người Russia mà lùi về phía sau, đứng trơ ra nhìn người trước mặt đang đau khổ mà cố ho ra, như đang cố gắng níu kéo lấy mạng sống của mình.