Nhớ cậu...

71 5 0
                                    


Đợi tớ thêm chút nữa thôi, nhé?

 Năm 8 tuổi. 

"Huang Renjun mau lên đi." 

"Tớ xuống ngay đây, cậu chờ tớ một chút." 

Năm 16 tuổi. 

"Huang Renjun, cậu có muốn trễ học không hả." 

"Đây, chờ tớ một chút thôi." 

Năm 18 tuổi. 

"Đồ ngốc Huang Renjun này, sao cậu vẫn chưa đến." 

"Jaemin à, máy bay sắp cất cánh rồi, con mau lên đi." 

"Nhưng Renjun..." 

"Thằng bé có khi sẽ đi chuyến sau, chắc nhà có chuyện gì đấy, con mau lên đi." 

Máy bay cất cánh, mang đi người bạn thân nhất của Huang Renjun, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là chút tâm tình của cậu, là yêu thương mà cậu dấu kín. Là tình cảm mà cậu không dám đối diện... 

Năm 8 tuổi, Na Jaemin luôn là người đợi cậu cùng đi chơi, cùng phá phách khắp nơi. 

Năm 16 tuổi, Na Jaemin vẫn đợi cậu cùng đi học, cùng trải qua năm tháng thanh xuân tươi trẻ hoài bão. 

Năm 18 tuổi, hai gia đình quyết định cho cả hai cùng đi du học, gắn kết hai sinh mệnh với nhau từ lúc mới sinh cho đến lúc trưởng thành. 

Thế nhưng Huang Renjun vì chút nắng len lỏi trong lòng, bất ngờ trước tâm tư của mình, sợ hãi không dám đối diện mà bỏ chạy. Bỏ lại Na Jaemin một mình nơi đất khách quê người, một mình nơi xa mà không có cậu bên cạnh. 

Cậu hạnh phúc trước tình cảm xa lạ nhen nhóm trong tim, vô tình tiến lại gần người ấy, cho đến khi nhận ra mọi thứ quá rõ ràng lại vội vã chạy trốn. Tình cảm này quá khó nói, càng khó tiến xa hơn nữa, thứ tình cảm này không nên xuất hiện, càng không nên có trên người Na Jaemin. Cậu quyết tâm từ bỏ, vì tuổi trẻ quá mức bồng bột, lại quá mức chông chênh vô định. Cậu không thể đặt cược hết tất thảy vào số mệnh. 

Là gia đình ngăn cấm, là xã hội phán xét, là chút yếu đuối hay quá mức dũng cảm của cậu. Tất cả đều nói cho cậu biết nên dừng lại càng sớm càng tốt. 

Cậu thu mình trong chăn khóc nức nở, nhìn dòng tin nhắn của Na Jaemin rồi dứt khoát ấn chặn. Coi như chúng ta không có duyên với nhau. 

Huang Renjun, ngốc này, cậu còn không mau đến, đến khi máy bay đưa tớ đi rồi cậu đừng có mà khóc đấy. 

Huang Renjun... 

Renjun... 

Tớ đợi cậu. Cậu mau đến đi. 

 Mặc kệ bố mẹ có khuyên thế nào cậu cũng dứt khoát không nghe, một mực ở lại nước. Bố mẹ thấy cậu như vậy thì chỉ thở dài, hỏi có phải cậu cãi nhau với Na Jaemin hay không, bố mẹ là nhìn hai đứa cùng nhau lớn lên, có gì không thể nói chuyện được, đâu cần như vậy. Không phải, cậu chỉ lắc đầu, nói con muốn ở lại nước, muốn sống cùng bố mẹ. 

 Là do thế giới quá khắc nghiệt, nó không cho phép có sự khác biệt nào được tồn tại, nó sẽ bức người ta đến mức sống không bằng chết. Nếu đã vậy thì chi bằng buông tay trước. 

Đợi tớ thêm chút nữa thôi, nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ