✧ 40

436 55 16
                                    

Cả hai đồng thời ngước lên và đúng như dự đoán, chủ nhân của giọng nói đó chính là Jihoon với một nụ cười nhẹ trên môi. Biểu cảm của Yeonjun ngay lập tức chuyển thành một vẻ chua chát thấy rõ.

"Ờ đấy? Nếu bọn tôi hẹn hò thì làm sao? Có vấn đề gì à, hyung?" Yeonjun nói với tông giọng mỉm mai.

"Yeonjun!" Soobin la khẽ.

"Không, không sao hết. Chúc mừng nhé." Vẫn nụ cười đó, Jihoon đáp lại và kéo chiếc ghế đến trước mặt hai người nọ trước khi ngồi xuống. "Hai đứa thời gian qua thế nào?"

"Tuyệt lắm. Cho đến khi anh xuất h–" Soobin đá chân người lớn hơn dưới gầm bàn để ngăn anh lại. "Bọn em ổn lắm! Còn anh thì sao, hyung?" Soobin hỏi với một nụ cười nhẹ.

"À ừ... Anh ổ-ổn..." Jihoon lắp bắp, hành động đó khiến cả hai người nọ không khỏi cảm thấy kỳ lạ nhưng điều khiến họ chú ý nhất là một tầng ửng hồng bỗng xuất hiện trên má của ai kia.

"Hyung... anh không sao chứ?" Jihoon gật đầu và thở dài.

"Em thấy đó... Có vẻ như anh đã gặp người mà anh nghĩ mình thực sự thích..." Jihoon căng thẳng mở lời, nghe vậy cả Yeonjun và Soobin liền quay qua nhìn nhau với đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc trước quay ngoắt đầu trở lại nhìn Jihoon chăm chú.

"Đây là một trò đùa sao?!" Yeonjun nói, hoàn toàn không tin được điều mình vừa mới nghe.

"Gì cơ?! Thật ạ?! Em mừng cho anh lắm! Là ai vậy ạ?" Soobin hỏi với đôi mắt bừng sáng. Dù cho họ có những khúc mắc và vấn đề trong quá khứ thì Soobin thực lòng vẫn cảm thấy rất vui cho người cũ của mình, cậu đã sớm không còn quá để tâm đến những chuyện xảy ra giữa họ khi ấy nữa.

"Ừmmmm thì... chà... anh sẽ giữ nó như là một bí mật cho đến khi bọn anh chính thức thành một đôi... Khoan đã! Anh còn không rõ liệu cậu ấy thậm chí có thích mình không nữa!" Jihoon ngượng ngùng che mặt.

"Ôi chúa ơi! Là một chàng trai sao?! Anh có nói em biết hai người đã gặp nhau thế nào không?" Soobin đầy hào hứng hỏi.

Cả hai người họ cứ vậy mà trò chuyện suốt cả buổi chiều mà không có chút vấn đề gì cả. Có đôi khi Yeonjun sẽ để lại vài lời bình và vẫn lắng nghe câu chuyện của người lớn nhưng hầu như chỉ là giữ im lặng. Anh không còn cảm thấy quá khó chịu hay buông ra những câu từ xúc phạm móc mỉa đến Jihoon nữa.

Mặc dù anh vẫn không ưa Jihoon thế nhưng có lẽ anh sẽ không cư xử quá đáng với người nọ nữa cho đến khi anh lại có thể tin tưởng Jihoon và điều đó chắc hẳn cũng phải mất một thời gian nữa. Sự ghen tuông của anh cũng chẳng thể khá hơn chút nào cứ mỗi khi Soobin nở nụ cười với người nọ.

Thế nhưng anh cũng cảm thấy khá mừng và vui khi giờ Jihoon đã gặp được một người mà anh ấy thật sự thích. Anh có thể nhìn ra được điều đó qua cái cách Jihoon không khỏi ngượng ngùng và đỏ mặt, biểu cảm khi người nọ nói về người con trai mà mình thích khác rất nhiều so với khi anh ấy nói về Soobin lúc trước.

~

"Tạm biệt, hyung! Hãy nhắn cho em khi hai người trở thành một đôi thực sự nhé!" Soobin nói, vẫy tay tạm biệt với Jihoon, người cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.

"Tất nhiên rồi! Cảm ơn em vì tất cả, Soobin-ah. Anh nghĩ giờ mình có thể buông bỏ được em rồi... và Yeonjun này," Jihoon ngừng lại, đặt bàn tay lên vai Yeonjun. "Làm ơn hãy chăm sóc cho em ấy và đừng trở thành một tên khốn giống như anh nhé, được chứ? Em ấy như là một viên ngọc tinh xảo vô giá mà em may mắn lắm mới có được, vậy nên đừng hành động như những gì anh đã làm. Anh tin em đấy."

Yeonjun không khỏi ngạc nhiên trước những lời bày tỏ thực sự chân thành, không biết đáp lại thế nào. Jihoon chợt đưa nắm tay đến trước mặt, Yeonjun nhìn chằm chằm một lát trước khi cũng đưa nắm tay mình lên và cụng vào với người lớn hơn.

"Bảo trọng nhé." Jihoon nói, xoa đầu hai cậu em và quay người rời đi. Yeonjun quan sát bóng lưng ấy một lát, khóe miệng vô thức mà cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Để mà nói, anh thực sự đúng là có nhớ người hyung duy nhất của mình rất nhiều và vẫn yêu quý anh như là một người anh lớn. Soobin đưa mắt nhìn người bên cạnh trước khi nhẹ vươn tay búng lên trán anh một cái.

"Nè. Mai chúng ta phải đến trường đó!"

Yeonjun xuýt xoa và khẽ trề môi. "Urg... phải rồi."





+×+





"Vớ vẩn vl! Làm gì có chuyện hai người vẫn chưa hẹn hò chứ!" Huening Kai nói, ngay lập tức nhận một cú đánh của Soobin. "Cẩn thận ngôn từ của em coi! Và anh biết chứ... anh cũng không chắc bao giờ ảnh sẽ ngỏ lời nữa."

"Mhm... đã sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, chà đối với anh thôi. Em và Tae vẫn còn mắc kẹt ở đây thêm một khoảng thời gian nữa." Huening Kai hậm hực bĩu môi.

"Đừng quên còn có Beomgyu nữa mà! Nếu ba đứa mà không hẹn hò trước khi tốt nghiệp vậy thì anh không biết phải nghĩ gì nữa đâu đấy." Huening Kai lập tức há hốc miệng với một loại biểu cảm ghê sợ. "Con mẹ nó không đời nào! Ba đứa bọn em sẽ không có chuyện đó đâu! Em sẽ chỉ hẹn hò với Taehyun thôi, CHẤM HẾT."

Soobin đưa mắt nhìn người nhỏ hơn với vẻ 'hẳn rồi, em nói sao cũng được' bởi vì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, cả tác giả và các bạn đọc đều biết rằng cuối cùng rồi họ cũng sẽ hẹn hò với nhau dù thế nào đi chăng nữa. Trừ phi... khụ khụ.

Hai người đang chuẩn bị bắt đầu buổi dạy kèm như mọi khi, đó cũng là lúc chiếc thoại đang đặt trên bàn của Soobin c hợt rung lên và một thông báo tin nhắn được gửi đến từ Yeonjun cũng xuất hiện.

Soobin cầm điện thoại lên và ấn vào dòng thông báo.

jun 💞:
Nèeee
Em có thể gặp anh ở trạm xe bus XXX mà chúng ta vẫn thường hay đi được không?
Có chuyện quan trọng lắm
Em hãy đến nhanh nhé :(
Yêu em ❤❤❤
đã gửi ảnh

jun 💞:NèeeeEm có thể gặp anh ở trạm xe bus XXX mà chúng ta vẫn thường hay đi được không?Có chuyện quan trọng lắmEm hãy đến nhanh nhé :(Yêu em ❤❤❤đã gửi ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



+×+

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ