Chương 49

1.1K 54 0
                                    

Chưa được một lúc, Lý Sùng Văn đã quay về rồi, còn Lục Tuân thì lại tiếp tục rót trà hoa cúc…

Cũng may sau khi Lý Sùng Văn trở về, Lục Tuân đã bắt đầu cắm đầu ăn cơm, ba người ngồi chung bàn, bầu không khí cũng được nói là hòa hợp hài hòa.

“Đúng rồi, Tiền Duy, sau này cậu không cần mang nước ép cho tôi đâu .” Lý Sùng Văn đột nhiên nhớ ra, “Hiện tại gia đình mà tôi làm gia sư rất tốt với tôi, mỗi lần tới dạy thẳng bé nhà ấy làm bài tập thì đều chuẩn bị sẵn một đĩa hoa quả to trên bàn cho tôi, không phiền cậu phải cắt từng miếng cho tôi thế nữa.” Anh hơi ngại ngùng, “Trước đó rất cám ơn cậu, còn liên tục mua bữa sáng cho tôi lâu như thế.”

Lý Sùng Văn vừa nói dứt lời, Lục Tuân đã ngẩng phắt đầu lên trợn mắt như sắp rách cả mí mắt, anh nhìn về phía Lý Sùng Văn, giọng cũng cao hơn mấy nốt, cũng chẳng thể tiếp tục duy trì dáng vẻ tão nhã không vướng bụi trần như bình thường nữa: “Cậu ấy mua bữa sáng cho cậu rất lâu rồi à?”

Lý Sùng Văn khẽ gật đầu: “Đúng vậy, Tiền Duy nói là muốn luyện tập dậy sớm học bài, nên đã mua đồ ăn sáng cho tôi, để báo đáp lại, tôi giúp cậu ấy gia sư thêm môn hình pháp là được, ngay từ đầu tôi còn tưởng cậu ấy nói đùa, không ngờ lại kéo dài được hơn hai tháng.”

Sắc mặt Lục Tuân trông rất khó coi: “Cậu ấy còn cắt cả hoa quả cho cậu nữa à?”

Lý Sùng Văn hơi xấu hổ: “Hồi tôi còn gia sư tiếng Anh cho Tiền Xuyên, lần nào cậu ấy cũng bảo Tiền Xuyên mang tới cho tôi, nói là vì tôn sư trọng đạo, nhưng đúng ra mà nói tôi cũng đâu phải là thầy giáo, chỉ là một gia sư nghiệp dư mà thôi.”

Trong lòng Tiền Duy cảm thấy không ổn, sắc mặt của Lục Tuân khiến cô có cảm giác nguy hiểm, chẳng hiểu sao cô lại hơi chột dạ, cô cố gắng muốn chuyển chủ đề: “Nào nào, ăn thử miếng gà luộc này đi, ngon lắm đấy! Mọi người mau ăn đi!”

Cuối cùng Lục Tuân không những chẳng ăn, còn dứt khoát buông đũa xuống, anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, sau đó nhìn chằm chằm Lý Sùng Văn: “Có phải cậu ấy từng mang dứa cho cậu không?”

Lý Sùng Văn ngẩn người, rồi khẽ gật đầu: “Cũng có.”

“Dứa từ lúc nhú mầm, đến khi trưởng thành rồi đơm hoa kết trái đều rất tập trung, Nó cũng như kẻ lữ hành chẳng chịu trói buộc mang trong mình niềm tin theo đuổi sự hoàn mỹ, dù chỉ một tấc đất cũng phải tìm cho được tinh hoa, vì thế dứa tượng trưng cho sự hoàn mỹ.”

Lý Sùng Văn hơi bất ngờ: “Ơ? Sao cậu cũng biết à? Chẳng lẽ đây là lời quảng cáo dứa à? Hay do tôi lạc hậu quá nên không biết?”

Tiền Duy: “…” Hãy để tôi chết đi… Cô nghĩ mãi mà chẳng ra, tên nhóc Lục Tuân này lại có thể vận dụng cả khả năng đọc bất cứ điều luật nào cũng không quên được vào cuộc sống sinh hoạt bình thường, thậm chí ngay cả những lời nói bịa chuyện thuận miệng của cô để vỗ mông ngựa anh cũng nhớ rõ từng chữ một thế này…

Thực ra nếu đã lộ chuyện mình dùng một câu để vỗ mông ngựa của cả hai người thì cũng chẳng sao cả, nhưng giờ phút này trong bầu không khí này Tiền Duy lại đổ mồi hôi lạnh liên tục, sắc mặt Lục Tuân đen xì, thoạt nhìn cứ như bị chọc giận sắp bùng nổ tới nơi, khiến cô cũng có cảm giác mình vừa làm một chuyện tày trời nào đó.

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ