Một trận mưa thu một lần mát mẻ, chớp mắt đã đến tiết bạch lộ, nhiếp chính vương phủ sớm đã đổi thành lò sưởi, Tiêu công tử bệnh nặng.
Vốn ban đầu Tiêu Chiến chỉ là chán ăn, nuốt không nổi thức ăn, thái y cũng chẩn không ra bệnh, chỉ đành kê vài đơn thuốc giải độc mát gan, điều vị, dạ dày, nhưng mãi vẫn không thấy công hiệu, Tiêu Chiến còn ngày một gầy đi. Những điều này Vương Nhất Bác đều thấy trong mắt, lòng nóng như lửa, toàn thể thái y viện cũng luôn trong tình cảnh bi thảm, sợ một ngày nào đó tiểu công tử Tiêu gian xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác hỏi tội, cả nhà bọn họ đều gặp xui xẻo.
Hôm nay là ngày Hạ thái y trực, đúng lúc gặp phải Tiêu Chiến đêm nay mất ngủ, tinh thần mệt mỏi, Vương Nhất Bác cho người đến đốc thúc, Hạ Bằng hết cách, đành phải cắp ngay hộp thuốc vội vã chạy đến vương phủ. Thái y viện ba tháng nay thường đến chẩn mạch cho Tiêu Chiến, ban đầu y chỉ là có phần gầy yếu, sau này mạch tượng lại càng ngày càng hư nhược, nhìn thấy dây xích trên tay và chân, cùng tầng tầng lớp lớp người canh gác bên ngoài nam viện thì không khó đoán, Tiêu Chiến là bị giam cầm lâu ngày, ngũ tạng tích tụ, lâu dần thành bệnh. Vương Nhất Bác bên cạnh thúc giục.
"Y thế nào rồi?"
Hạ Bằng thu tay về, vuốt râu thở dài.
"Tiểu công tử tâm hỏa khó tiêu, cần phải giải sầu, vận động nhiều, không được suy nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần."
Ông nhìn Vương Nhất Bác, cắn răng, cuối cùng cũng quyết định nói ra hết những lời mà ba tháng nay toàn thể thái y viện sợ hãi không dám nhắc đến.
"Nếu... nếu có thể cởi bỏ dây xích của tiểu công tử ra, có lẽ sẽ tốt hơn."
Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, ngữ khí lạnh đi mấy phần.
"Cởi xích?"
Hạ Bằng quỳ rạp xuống đất.
"Khởi bẩm vương gia, đây là tâm bệnh, thuốc có dùng loại tốt như thế nào cũng chỉ là hỗ trợ, không thể chữa tận gốc. Tiểu công tử bị xiềng xích lâu ngày ở một nơi chật hẹp thế này, khó tránh trong lòng sinh oán giận, tích tụ lâu ngày thành bệnh."
"Ngươi nói thì hay lắm! Nếu y chạy rồi phải làm sao? Ngươi chịu được trách nhiệm này không?"
Có vẻ như Vương Nhất Bác sắp nổi trận lôi đình nữa rồi, nhưng lần này hắn chỉ lớn tiếng quát mắng vài câu, vì hắn hiểu rõ lý do tại sao Tiêu Chiến lại cả ngày buồn bã không vui, bị xích bằng khóa bạc, nhìn sắc mặt người khác mà sống, đêm đêm hầu hạ, có khác gì với chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng không?
"Không có cách khác?"
Hạ Bằng lắc đầu.
"Tâm bệnh khó trị, thuốc thang vô dụng."
Vương Nhất Bác bất lực phất tay ý bảo ông lui xuống.
.
.
.
.
Lúc này Tiêu Chiến đang nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ, Vương Nhất Bác dè dặt nắm lấy bàn tay gầy gò của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanficTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...