Chương 22: Chi bằng trở về

1.3K 152 11
                                    

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nam viện trầm mặc đến tối, mãi cho đến khi ánh nến trong phòng tắt ngúm, không còn bất kỳ âm thanh gì nữa mới tự tát cho mình một cái bỏng rát.

Hắn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, vừa nhìn đã đắm say, phòng tuyến bao nhiêu năm tan rã. Tiêu Chiến lúc đó là thiếu niên lang bạch y, thanh nhã trác tuyệt, độc nhất thế gian, thật sự rất hợp với một vầng thơ "Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích", đã nhìn thấy thì cả đời không quên. Người mà hắn yêu chính là Tiêu Chiến phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt thế vô song như thế đó, nhưng bây giờ thì nhìn đi, hắn đã làm những gì? Hắn còn nghĩ đến việc dùng ngũ thạch tán uy hiếp Tiêu Chiến nghe lời!

Vương Nhất Bác đã tròn ba ngày không dám bước chân vào nam viện, lời của Tống Kế Dương như rắn độc tàn nhẫn cắn vào người hắn, làm hắn cả người phát độc lạnh run. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy hắn... buồn nôn sao?

"Uông Trác Thành, bổn vương hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời."

"Thuộc hạ nếu biết nhất định sẽ trả lời."

Vương Nhất Bác một tay chống cằm, nhìn về hướng nam viện.

"Nếu có một người ngươi thật lòng yêu thương, nhưng người đó lại không để ngươi trong mắt, ngươi phải làm sao?"

Trong lòng Uông Trác Thành hiểu rõ,Vương Nhất Bác là đang nói đến Tiêu Chiến. Thật tâm mà nói, mấy năm nay vương gia đã bỏ quá nhiều thời gian cùng sự quan tâm, chăm sóc lên người con tin từ Khánh quốc này, hắn vẫn luôn nhìn không thuận mắt Tiêu Chiến, xưa nay chưa từng có người không biết tốt xấu như vậy, chẳng qua chỉ là một ngoại thần nước khác không quyền không thế, nhưng vương gia lại nâng niu y, xem y như minh châu trong tay, giành cho y những điều tốt đẹp nhất, nhưng Tiêu Chiến một mực tỏ vẻ thanh cao, đối xử với vương gia như giày rách, mang chân tâm của người đạp xuống bùn lầy!

"Nếu người đó chán ta ghét ta, vậy ta còn thích cô ta làm gì? Thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không có hoa thơm cỏ đẹp, bất quá đổi người khác, hà tất phải nhất định treo chết mình trên một cái cây?"

"Nếu như nhất định phải là người đó thì sao?"

"Nếu người đó không yêu ta, hà tất ta lại yêu cô ấy? Thế gian này vốn dĩ không có chuyện một người không thể rời xa một người, nếu yêu một người mà không nhận được hồi đáp, vậy thì không đáng, sớm chia tay, mỗi người tự thành gia, đem nhớ nhớ quên quên chôn vùi, như vậy mới là kết cục tốt nhất cho cả hai!"

Đúng là tuyệt tình, nếu tình yêu trên thế gian này, thật sự có thể giống như Uông Trác Thành nói, nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống được thì tốt biết bao nhiêu.

"Ngươi từng yêu ai chưa?"

"Chưa từng."

"Ngươi nếu đã yêu một người, nhất định không thể nói được những lời hồ đồ như vậy."

"Nhưng mà vương gia, người nếu cứ giam giữ tiểu công tử, y cũng không nhận tấm chân tình của người."

.

[BJYX-Trans] Tù tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ