#9. Mua nhà

5.4K 492 29
                                    

Phuwin bị cắn đến cau có mặt mày, cậu suy nghĩ lại một chút thì hành động cắn vào sau gáy của một Alpha là đánh dấu Omega của mình.

"Anh đang muốn đánh dấu em đó hả?". Nghĩ gì nói đó, bản thân cậu cũng có chút mong chờ khi hỏi câu hỏi này.

"Khụ...ờm... không phải, Beta thì làm sao mà đánh dấu được chứ! Em ngốc quá đó!". Pond ngồi thẳng lưng, giả vờ ho khan rồi búng trán cậu một cái, xong lại rời giường di chuyển xuống nhà tìm gì đó lót bụng.

Cậu đương nhiên biết Beta không thể bị đánh dấu như Omega, mang hy vọng nhỏ nhoi cũng sẽ không bao giờ thành sự thật.

Cười tự giễu, cậu khẽ lắc đầu rồi cũng theo chân hắn xuống lầu làm bữa sáng. Ăn sáng xong lại đi một mạch đến trường, hắn cũng đến công ty làm việc.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, Phuwin vừa về đến nhà thì tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh đi với Winnie có tí việc, chắc đêm nay không về được".

Một hàng chữ được viết gọn gàng trên mặt giấy màu vàng, cậu nhìn qua liền biết là chữ của ai nhưng sao lòng cậu đau thế này? Con tim co thắt không ngừng khiến cậu như đang bị chìm trong hồ nước, khó chịu cực kỳ.

Đây là lần thứ hai Pond đi bỏ cậu, lần trước không một tin nhắn, lần này ít ra cũng có nhắn nhủ nhưng cậu vẫn không thích việc hắn đi đâu đó cùng Winnie.

Cậu biết thân biết phận không gọi hỏi anh đi đâu, chỉ lặng lẽ nấu một dĩa carbonara cho bản thân rồi ngồi soạn giáo trình đến đêm lúc nào không hay.

Căn nhà trống vắng đến khó chịu, Phuwin cảm thấy bức bối nên muốn ra ngoài dạo một vòng. Không ngờ góc dưới laptop lại hiện ra một dòng tin nhắn, ý định ra ngoài dạo cũng tan thành mây khói.

Winmetawin
Về chuyện nhà cửa, anh tìm được rồi!

Phuwintang
Cảm ơn anh nhiều nhé!

Để hôm nào em đãi anh một bữa nha 🥰

Winmetawin
Oke em 👌

Nhà thì ngày mai có thể qua xem, ưng thì làm thủ tục rồi dọn qua ở liền luôn cũng được nha!!

Phuwintang
Vâng, thế mai 7 giờ em qua nhé?

Winmetawin
Được, đợi anh trước cổng trường

Để anh đưa em đi

*Đã xem*

----

Phuwin mệt mỏi gập laptop lại, tháo kính xuống rồi vuốt mặt mình vài cái. Việc tự ý mua nhà này cậu đã giấu hắn, cố tình không cho hắn biết và chính vì thế mà lo sợ rằng hắn sẽ nổi giận nhưng cậu vẫn quyết định tự mua.

Chắc do cậu không muốn bị nói là kẻ đào mỏ, một tên ăn bám đàn ông hay những gì nặng lời hơn thế.

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ, cậu đang có dự định sẽ cắt đứt mọi quan hệ với hắn, cắt đứt đoạn tình cảm khó xử này. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mức cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Buổi sáng sương mai, những chú chim đậu trên cành đua nhau hót ríu rít cùng tiếng gió xào xạc mang hương vị của mùa thu. Một loạt tiếng động đã đánh thức Phuwin, mi cậu khẽ động rồi dần được nâng lên làm lộ ra đôi con ngươi đen láy.

"Ưm...mấy giờ rồi vậy?".

Đưa tay dụi mắt, cậu vội bật dậy và có hơi bất ngờ vì ngoài cửa sổ là một bầu trời sáng chưng. Hôm nay là cuối tuần, cậu không phải đi dạy nhưng lại có hẹn với Win lúc 7 giờ. Cậu lập tức nhìn đồng hồ, giật nảy mình vì kim giờ đã chỉ đến gần với số 7 còn kim phút thì đang tạm dừng tại số 10.

Luống cuống đi vệ sinh cá nhân, khi đi xong xuôi chuẩn bị rời đi thì mới chợt nhận ra...Pond vẫn chưa về...

Ngôi nhà vẫn trống vắng, lạnh lẽo như tối qua. Trên vai cậu đeo một túi nhỏ, tay cầm tay nắm cửa nhưng mắt vẫn quan sát ngôi nhà lần cuối trước khi rời đi. Cậu không ngờ ngôi nhà này lại có một ngày cô quạnh như vậy, một ngày không có niềm vui và hạnh phúc như trước kia.

Phuwin tưởng chừng ngôi nhà là chính bản thân cậu, nếu con tim cậu cô đơn đến cùng cực và muốn níu kéo hắn đến bất lực, thì ngôi nhà lại trống trải đến đáng thương và dường như nó cũng đang muốn níu kéo cậu ở lại.

Nhớ về những kỉ niệm xưa cùng hắn trong ngôi nhà này, cậu không khỏi chạnh lòng và luyến tiếc vô cùng.

Nhưng rồi cậu cũng khẽ lắc đầu, xoay người mở cửa rồi đi đến trường để được Win đưa đi xem nhà.

Quả nhiên là ngôi nhà rất đẹp, phong cách cực kỳ tối giản cũng rất hợp với cậu. Nhờ vào sự quen biết nên giá nhà cũng rất hợp túi tiền, Phuwin đã rất mừng và không ngừng nói cảm ơn ríu rít với ngài Win.

"Vậy em chuyển đến đây hôm nay luôn à?".

"Vâng, để em về nhà cũ soạn đồ trước đã. Đồ cũng ít nên chắc sẽ xong trong hôm nay thôi!".

"Có cần anh phụ gì không? Bưng bê đồ đạc gì đó chẳng hạn".

"Không cần đâu ạ! Em ở nhờ nhà người khác, nên chỉ cần soạn đồ dùng cá nhân qua là được rồi ".

"Ừm, vậy để anh đưa em về lấy nhé?!".

Vì không có xe riêng, Win đề nghị bản thân đưa cậu về lấy đồ. Những chiếc xe trước đó mà cậu lái đều là xe của hắn, bây giờ dọn ra rồi thì cũng không còn lí do gì mà sử dụng đồ của người khác.

Đồ dùng của cậu trong nhà hắn cũng khá ít, chủ yếu là những thứ hắn tự mua cho cậu, ép buộc cậu sử dụng nhưng giờ đây cậu đã hiểu tác dụng thật sự của những thứ món đó là gì nên quyết định không đem theo chúng.

Soạn qua soạn lại, chiếc vali không to không nhỏ đựng vừa vặn đồ đạc của cậu. Hầu hết những món trong vali đều là của cậu, chúng ít ỏi đến đáng thương.

Dọn đồ xong vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhà quay về, cậu rất muốn báo cho hắn một tiếng nên liền nhấc máy lên gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...tút...tút...".

Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại bên tai, đến phút cuối cùng hắn vẫn không thèm ngó ngàng hay quan tâm gì đến cậu...

"Kết thúc thật rồi ư?".

End chap
-------

Thời gian qua lo ôn thi nên không up thường xuyên được :_))) mong mọi người thông cảm nha 🙆

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[PondPhuwin] Thế Phẩm Beta |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ