mười một giờ khuya có hơn.
wonwoo đang chơi với cơm trắng, tức bé cún của anh và mingyu đang nuôi. con bé trắng xù xinh xinh, wonwoo bắn game, con bé tự nhiên chạy ù đến rồi đòi anh bế vào lòng, anh bận không bế bé lên được, nó liền sủa ầm ĩ, đuôi quẫy tít mù khơi. wonwoo bế nó lên rồi lại bị nó liếm lộng khắp mặt, anh chỉ cười cười rồi vuốt dọc sống lưng con bé, cơm trắng liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. y hệt thằng bố nó, đang bận bắn game bỏ xừ cứ ngúng nguẩy một chỗ đòi chui vào lòng anh, đến lúc cho ngồi vào rồi thì lại nghịch, thơm má, thơm cằm, thơm cổ, không chỗ nào là không thơm, wonwoo cũng đến mệt.
được cái hôm nay bố con bé đi nhậu rồi, wonwoo cũng bớt đi một chiếc môi xinh suốt ngày đòi chơm chơm. thật ra wonwoo cũng chả gắt gỏng mấy vụ nhậu nhẹt này đâu, tuổi trẻ phải thử tí cồn, phải nhắm mồi đôi ba bữa với bạn bè chứ, với cả mai cuối tuần, uống một chút cũng không sao. cơ mà uống nhiều quá thì wonwoo cũng không thích thật, mùi nồng lắm, với cả mingyu to như con bò, bế xác thằng bé về còn mệt hơn chạy deadline. với cả wonwoo không sợ mingyu như này như kia, người yêu anh mà, anh hiểu cậu nhất luôn đó.
đang giả vờ ú òa với cơm trắng để con bé thích thú chạy vòng quay, wonwoo nghe thấy tiếng bấm chuông điên loạn. mingyu về rồi hả? mà quái nhỉ, cậu có đem theo chìa khóa mà. wonwoo cùng sự hoài nghi đi ra phía cửa nhà nhòm nhòm, à hóa ra là say bét nhè rồi để seokmin đưa về. tránh cho việc vác mingyu lâu rồi kiệt sức, wonwoo nhanh chóng mở cửa, cảm ơn seokmin rồi đỡ mingyu vào. cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc liền ôm lấy eo anh. wonwoo đã khổ rồi còn khổ hơn khi cơm trắng bắt đầu chạy ra quấn quýt bên chân bố nó.
wonwoo thả cậu xuống sofa, thở hồng hộc như chạy đường dài năm trăm mét, anh vòng qua phía đối diện rót một cốc nước rồi tu ừng ực, mingyu bên kia đã mở mắt ra từ khi nào, cậu nhìn anh chằm chằm, mặt mũi đỏ ửng, môi hơi chu nhẹ, wonwoo bật cười, đúng là người say mà.
"anh đẹp trai kia!" mingyu tự nhiên nói lớn, chỉ thẳng mặt anh, wonwoo chỉ vào mình, làm vẻ mặt 'tôi á?' đợi mingyu gật đầu, wonwoo mới trả lời.
"vâng có cái thân tôi đây."
mingyu cười hihi như thằng ngốc, tay vo vo góc áo tỏ vẻ ngại ngùng đồ, wonwoo thì khó hiểu, chẳng biết cậu định giở trò gì.
"anh nè... anh có người yêu chưa vậy?"
nhìn mingyu như trai tân lần đầu đi tán người ta, wonwoo sặc cả nước bọt. chời ạ cái đồ bội bạc họ kim! hẹn hò gần mười năm rồi mà cậu khi say lại dám quên tôi là người yêu cậu ư!? được, jeon wonwoo đây sẽ cho cậu biết mặt!
"có rồi cậu ơi."
mingyu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đau khổ thảng thốt, cậu mím chặt môi, khóe mắt bắt đầu hồng hồng. cậu ụp hai tay vào mặt, òa khóc như trẻ con bị cướp mất thỏi kẹo chúng yêu thích. wonwoo thấy một màn phản ứng của cậu, dở khóc dở cười, anh tưởng cậu khóc giả vờ chứ, ai ngờ lúc sau nghe thấy tiếng nấc với tiếng hít mũi sột soạt, anh mới tá hỏa: cậu khóc thật! khóc tu tu luôn!
"vcl cái này điên vãi." wonwoo ôm bụng cười, không nói không rằng lấy điện thoại ra quay, phải để con cháu của hai người sau này thấy ông nó say rượu, bị ông nhỏ trêu uất ức đến khóc nhè. wonwoo chạy lại gần, nhẹ nhàng gỡ tay mingyu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
민원;; oneshot;; anh còn độc thân khum zọ?
Fanfictionmingyu uống rượu với bạn, cậu say và về nhà, bắt đầu lè nhè hỏi wonwoo - người yêu hiện tại của cậu rằng anh có đang độc thân không ib: prompt tiếng việt warning. - lowercase. - ooc. - ngắn vl. 220415