“Em không coi tôi ra gì nữa đúng không?”
“Taehyungie, cậu hẳn biết rõ bản thân quan trọng như thế nào mà.”
“Vậy mà em dám tự ý quyết định mọi chuyện? Em thậm chí không hỏi ý tôi lấy một lời.”
“Chẳng phải biết cậu không đồng ý nên mới vậy sao?”
“Jiminie, em đang làm phức tạp hóa mọi chuyện lên!”
Jimin ngước mắt lên, ánh mắt em và Taehyung giao nhau, ý giận lóe lên rồi phừng phừng nghi ngút lửa.
“Kim Taehyung, tôi nói cậu nghe, chẳng phải tháng trước tôi vẫn còn vui vẻ thoải mái sao? Là ai ép tôi đi đến bước đường này? Tôi đòi hỏi tình cảm từ các người sao?”Hắn sững sờ nhìn em, Jimin phải uất ức đến mức nào mới thốt ra những lời này. Nhưng chao ôi, em cảm thấy tình cảm của chúng tôi là gánh nặng sao.
Jimin không phải dạng hiền lành, đừng hi vọng em sẽ vì ai mà ngược đãi bản thân. Em là đứa trẻ ngoan, em nghe lời, em nhường nhịn, em yêu thương, nhưng cần vùng lên thì phải vùng lên.
Jimin là đứa trẻ chiều chuộng bản thân.
“Được rồi, em muốn đi phải không? Đi cho khuất mắt tôi.”
Jimin trước khi ra khỏi phòng không quên ngoái đầu lại nháy mắt với hắn. Em liếm môi, hé miệng nói bằng chất giọng câu nhân nhất.
“Chà, đừng nuốt lời đấy nhé cục cưng. Tôi đi ngay đây.”