Chương 62

656 44 6
                                    

Kiều Thi Hàm kinh hãi quay đầu lại đã thấy cô rơi xuống, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mình, miệng run rẩy khoé mắt trừng lớn không tin được muốn nức ra:

"Chịii!!"

Nàng ấy như không cần mạnh muốn nhảy xuống bị hai người cản lại.

"Chị! Chị! mau thả tôi ra, tôi phải tìm chị ấy."

"Bình tĩnh Thi hàm, bình tĩnh lại đi." Hứa Khinh tư giọng đầy run rẩy ôm chặt lấy nàng ta đang mất bình tĩnh.

"Oa, Mạn ca!" Liễu Văn bụm mặt bật khóc.

"Trả chị lại đây!! Hức...chị ơi!" ôm lấy khinh tư Thi Hàm khóc rống lên, cô ta mắt đã đổ lệ.

"Tôi đi tìm chị! Tại sao!" tại sao dù làm lại vẫn không thể cứu lấy cô! Sao nàng vẫn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn như trước đây.

Tiếng khóc hoà vào tiếng mưa, dai diếc lại bi thương, vừa mới tìm được người hỗ trợ Tây Hạ và Minh nguyệt trở về đứng sững người lại.

Nhìn dáo dác không thấy bóng người con gái đó, giọng họ run rẩy mang theo không tin khô khốc hỏi:

"Mạn ca đâu?"

Đổi lại là tiếng khóc của Thi Hàm và Liễu Văn.

"Mọi người ổn chứ " đoàn người phía sau chạy đến, Liẽu Sa nhanh chóng hỏi lại phát hiện họ im lặng khóc thì đờ ra, liếc nhìn thấy thiếu một người luồng ý nghĩ đáng sợ chạy qua.

"Em..." còn chưa để cô ta nói, quý Thần Hi tiến lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, đôi mắt màu lục âm u và hắc ám quay cuồng đó nắm chặt lấy bả vai Tây Hạ:

"Cô ấy đâu! Tiểu mạn của tôi đâu!" Hắn vừa đến liền không thấy người con gái hắn khắc cốt ghi tâm đâu chỉ có tiếng khóc cùng oai oán.

Không phải như hắn nghĩ đâu đúng không? Là màn kịch vui đùa thôi phải không?

"Hức..." Tây Hạ khóc nấc lên, mím chặt môi.

"Mau nói đi! Trả lời tôi." Hắn như nổi điên nắm chặt lấy tay nàng ấy, Hứa Dật đi đến, kéo Tây Hạ vào lòng mình mặt lanh nhìn hắn ta

"Cậu làm đâu em ấy."

"Đau? Cô ta đau thì ai trả Tiểu Mạn lại đây!"

"Bình tĩnh chút đi. Anh ở đây điên rồi thì làm được gì."

"Đi tìm cô ấy đi." Hứa Dật tâm cũng lo sợ, hắn nhìn biểu hiện của tên này nếu mà không tìm được người e là sợ có sóng gió muốn đến.

Quý Thần Hi đáy lòng điên cuồng dâng lên bạo ngược, mất đi vẻ ôn nhu ban ngày giờ đây như kẻ điên tìm kiếm tung tích cô.

Liễu Sa huy động người chia nhau đi tìm, nhưng mà mưa quá lớn, đường núi vì sạt lỡ bị cản trở e là muốn xuống lúc này là không thể chỉ có thể chờ xe cứu hộ đến giúp.

"Không được." hắn không thể chờ, hắn chờ một đời đủ rồi, không thể chịu thêm nổi nữa.

Lấy di động liên lạc với người đầu bên kia.

"Cho các người 20 phút Huy động người của ta, nhanh chóng đến đây nhanh lên."

[Vâng]

Quý Thần Hi biết hắn nếu điều động người sẽ bước dây động rừng có thể khiến mấy tên kia nhận ra, nhưng hắn nào để tâm nổi mạng cô mới quan trọng nhất.

Quả nhiên, chuyện hắn điều động này gây chú ý của đám người kia.

Lục Thiên Trạch ở Lục gia viên tay đang xử lý công việc nghe thuộc hạ báo cáo.

"Điều tra được sao?" mắt hắn vẫn dán vào tài liệu trên tay.

Tên thuộc hạ khẽ nuốt ực, không biết nói làm sao với gia chủ.

"Thuộc hạ nhận được tin Quý thiếu điều động người vì... Kiều gia đại tiểu thư."

"Cô ấy làm sao?" Lục Thiên Trạch vừa nghe tên này, ngẩng đầu hai mắt gắt gao nhìn tên kia,

"Là, tiểu thư bị rơi xuống vách núi sống chết không rõ."

*RẦM *

Toàn bộ tài liệu máy tính trên bàn bị hắn quét rơi sạch sẽ, đi qua chỗ tên đó, nắm lấy cổ áo hắn, hai mắt lệ khí hỏi lần nữa:

"Ngươi nói ai!"

"...Là Kiều đại tiểu thư bị rơi xuống vách núi sống chết không rõ."

*BANG * hắn một chân đạp tên đó văng vào vách tường, lấy áo nhanh chóng ra ngoài dặn dò :

"Điều động người đi tìm, tìm không được thì lấy mạng các người đổi."

"Vâng." tên đó run rẩy chấp hành.

Đồng thời, thuộc hạ cũng đem tin này về cho Hoắc gia, sau đó hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoắc Ngạo Luân, so với Lục Thiên trạch hắn chỉ có điên hơn chứ không kém.

"Mau đi tìm cô ấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Vâng."

Mạn nhi của hắn! Hắn sẽ băm tên họ Quý đó ra vì hắn ta không bảo vệ được cô ấy.

Tại Kiều gia, ba Kiều vừa nhận được tin tức, xém tí nữa là lên cơn đau tim ngất đi rồi, may mắn bên kia Thi hàm an ủi, ông ấy bình tĩnh hơn nhưng vận dụng hết nhân lực đi tìm người, bản thân cũng giao việc trợ lý ông cũng đến đó.

Ở khu vực vách đá, rất nhiều người đang ra sức tìm người, người của Kiều gia đến không đáng nói dù sao cũng là Kiều gia đại tiểu thư mất tích, Lục gia tư cách là liên hôn tham gia tìm người thì không nói nhưng là có Quý gia, Hoắc gia, ngay cả nhị thiếu Dạ gia cũng đến là chuyện gì?

Dạ Dục quân tiến lên nắm lấy cổ áo Quý Thần Hi, thần sắc có chút điên cuồng, thiếu điều giết người.

"Cậu chăm sóc cho cô ấy kiểu gì hả? Tại sao lại không bảo vệ cô ấy!"

Quý Thần Hi một đêm không nghỉ, mắt có chút mệt mỏi cố gắng nheo lại nhìn đối phương sau đó cười khàn:

"Anh cũng trở về." Nếu không giữa hai kẻ không giao thoa như cô va hắn ta không có khả năng tên này lộ ra biểu cảm như thế.

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

(Nữ Phụ Văn ) CHẾT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ