Chap 10

929 35 12
                                    

Eunjung chạy đến,ôm chầm lấy Jiyeon,cô hét to gọi tên cô PARK JI YEON...

Nhưng không ,không gian yên tĩnh đáp lại làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn

"Còn đâu...người con gái đã tình nguyện hi sinh bản thân mình để cứu cô khỏi địa ngục? Còn đâu...con tim tan vỡ đang nhói lên từng hồi rồi ngậm ngùi trong cơn đắng cay chịu chấp nhận số phận oái oăm cuộc đời? Còn đâu nữa.... hỡi người dấu yêu?Những yêu thương vừa tan biến và liệu có quay về..."

Cả mọi người cùng nhau giúp Eunjung đưa Jiyeon lên,gọi cấp cứu.....

Chiếc giường màu trắng đưa Jiyeon vào trong phòng phẫu thuật,ai ai cũng có tâm trạng tồi tệ trong lòng.Nhưng người đau khổ nhất có vẻ như là người đang dùng tay mình đánh vào tường,tự trách bản thân không bảo vệ được người mình yêu :Eunjung.Máu đỏ chảy từ tay cô,rỉ xuống,thấm hết tay áo cô,Qri và Soyeon cố gắng ngăn cản anh nhưng chỉ bị anh đẩy ra xa hơn.Eunjung không thấy đau mu bàn tay của mình,cô chỉ chảy máu,có vẻ máu không phải từ tay mà là từ chính con tim cô đang vỡ vụn,đang tan nát ra, Đau lắm....

Đã 3 tiếng trôi qua,đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt,ai cũng kiệt sức cả,mọi người cũng muốn nghỉ ngơi nhưng chỉ cần nghĩ đến Jiyeon đã fai chịu đựng đến hơi thở cuối để gặp mọi người,thì quả thật sự mệt mởi này có đáng là bao.Eunjung ,một người phụ nữ mạnh mẽ,bây giờ trước mắt mọi người,dường như cô giống như cái xác di động vậy.Cả ngày thì lo lắng cho Jiyeon,hình như gần một tuần cô chưa ăn gì cả,chỉ uống 1 chút xíu nước do Boram mang theo nhưng chẳng bao nhiêu

"Jiyeon à!à không. Yeon của anh,em đã hứa với chị là không bao giờ buông tay chị mà.Em nói với chị rằng e là người luôn biết giữ lời hứa,thế bây giờ, xin em thực hiện điều đó đi,đừng thất hứa...đừng buông tay ! chị xin lỗi e!Tại chị ,tại chị ,tất cả là tại chị,nếu em không quen chị ,nếu chị không quen KN thì cô ta đã không làm hại em,thà người trong đó là chị, chị xin chịu đựng.Đằng này,em đã bị thương rất nặng,vậy mà vẫn cố đỡ cho chị."

Chiếc cửa phòng phẫu thuật mở ra,bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị làm cả đám khá lo lắng:

"BS,cô ấy có sao ko,em ấy có bị sao ko ạ"-Soyeon hỏi

"Rất may là qua cơn nguy hiểm,mà hình như cô ấy bị bắn trong lúc kiệt sức cho nên sẽ khá lâu khi tỉnh lại! Nếu trong vòng 1 tháng mà cô ấy không tỉnh lại thì....tôi mong mọi người chuẩn bị tâm lí kĩ càng.

Mọi người thẫn thờ,ai ai cũng như người mất hồn,ai cũng chạy qua phòng của JiYeon,mở cánh cửa ra.....

Một thiên thần đang nằm trong đó,đôi mắt nhắm nghiền,đẹp đến lạ thường,đầy sứ sông,có vẻ cô đã chấp nhận ở lại

Eunjung đến bên Jiyeon,nắm chặt bàn tay cô

"Qua làn nước mắt nhạt nhòa,qua tiếng lòng thổn thức,qua từng nhịp đập đau khổ của con tim,hình ảnh đó đã trở về,như 1 giấc mơ đẹp...Jiyeon...nụ cười...lần đầu trên phố...nụ hôn khi cận kề cái chết trong lo sợ...Cuối cùng đã quay về"

- Jungie.

Một giọng nói thật trìu mến vang lên. Đầu óc cô cứ nửa thật nửa mơ.Chỉ có cảm giác hơi ấm dg bao trùm cơ thể nhỏ bé yếu ớt.ai đó đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn,ngọt ngào và nhẹ nhàng

[Eunyeon/Jijung] Jung nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ