Chương 71

1.1K 43 0
                                    

Đáng tiếc coi như lý trí trong đầu đã gõ chuông cảnh báo liên tục nhưng lúc này Lục Tuân nhìn Tiền Duy trước mắt, trong lòng lại không thể kiềm nén được cảm giác nóng vội, Tiền Duy giống như một thứ hàng cấm ghi rõ dễ cháy nổ, anh biết rõ ràng không nên tới gần, anh phải giữ khoảng cách với cô, nhưng có lẽ trong tiềm thức của con người ta, thứ càng nguy hiểm lại càng muốn tới gần, trong lòng anh có cảm giác như bị cuốn hút rất nhẹ nhàng, Tiền Duy như một đóa hoa xinh đẹp mờ ảo, đến khi Lục Tuân nhận ra, thì anh đã đứng trước mặt cô, bị vẻ đẹp chết người của cô khống chế không thể di chuyển được, chỉ cảm thấy trong bầu không khí toàn là hơi thở của cô, hoa mắt choáng đầu.

Kẻ đầu têu là Tiền Duy hoàn toàn không biết gì, cô đi ra sau lưng Lục Tuân, thăm dò nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ: “Cơn mưa này to thật.”

Khi cô nói lời này thì đang đứng trước cửa, cô hơi cúi người xuống, trong lúc lơ đãng lọn tóc dài quẹt qua cổ Lục Tuân, giống như mùi sữa tắm trên người anh, đây là loại sữa tắm mà mẹ Lục Tuân mua từ nước ngoài về, có vị sữa bò. Đây là lần đầu tiên Lục Tuân cảm thấy, hương vị sữa bò bình thường lại có thể khiến con người ta mê man ngây ngất như thế, những lọn tóc nghịch ngợm của Tiền Duy có vẻ như còn chưa vừa ý vì sự bực bội trong lòng anh, nó khẽ quét qua xương quai xanh của Lục Tuân rồi di lên mặt, chỉ để lại chút xúc giác ngứa ngáy tê tê. Cho đến khi Tiền Duy đi ra, Lục Tuân vẫn có cảm giác ngứa ngáy, đồng thời không chỉ ẩn dưới làn da của anh, mà còn dẫn thẳng vào trong tim.

Anh cố gắng ép chính mình nhìn ra cửa sổ, sau đó anh muốn dời sự chú ý bằng cách bật TV.

“A, lại có bão tràn vào à?” Tiền Duy xem bản tin, có vẻ ngạc nhiên, “Khó trách hôm nay đột nhiên lại mưa to gió lớn như thế, không chừng xe bus cũng dừng hoạt động rồi nhỉ?” Cô nhìn về phía Lục Tuân, “Vậy hôm nay sao chúng ta về trường được? Bên ngoài không chừng còn chẳng gọi được xe taxi.”

Lục Tuân có vẻ không yên lòng cho lắm: “Chờ mưa ngớt đã, chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm về.”

Tiền Duy khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta nấu cơm trước đi!”

Bắt đầu từ lúc nãy Lục Tuân đã có vẻ không bình thường rồi, anh im lặng thật lâu, sau đó mới phản ứng lại khẽ gật đầu qua loa, sau đó dáng vẻ chật vật đi vào phòng bếp, Tiền Duy lẽo đẽo theo sau anh muốn vào hỗ trợ, nhưng anh lại cương quyết đuổi Tiền Duy ra ngoài.

“Em ngồi đi, một mình anh làm cũng được.”

Tiền Duy vui vẻ nhàn hạ, vì thế cô đành ngồi ngoài phòng khách xem TV, Lục Tuân một mình buồn bực trong phòng bếp quanh quẩn một lúc lâu, cho đến khi Tiền Duy bụng đói sôi ùng ục gọi anh, thì anh mới tỉnh bơ bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra.

Tiền Duy nhìn Lục Tuân bê từng món lên, cà chua xào trứng, rau cần xào trâu, khoai tây xào dấm sợi, canh sườn bí đao, nấm kim châm xào tỏi. . . Đồ ăn nhìn rất bắt mắt, màu sắc phối hợp cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tiền Duy vừa định khen, Lục Tuân đã lúng túng mở miệng.

“Mặc dù anh chỉ làm theo các bước ghi trong sách hướng dẫn nấu ăn, đồ làm ra cũng rất giống hình mẫu in trên sách, nhưng ăn có ngon không thì anh không chắc lắm đâu.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ