Bật nhạc cùng đọc nhé mng!Hương đêm của Donghyuck từng là mùi bạc hà thoang thoảng từ Jeno, nhưng giờ lại là mùi của gió và mưa hoà cùng đất trời, khoét vào lòng em nỗi cô đơn vô tận.
•
Donghyuck lê bước chân trên đường rộng lớn, mưa xối xả tuôn mà em chẳng có lấy một tán ô.
Điện thoại trong túi reo lên liên tục, nhưng dường như cậu trai nhỏ không muốn bận tâm đến nữa.
Về đến nhà, Donghyuck nhanh chóng vùi mình vào chăn êm nệm ấm, mặc cho cả người ẩm ướt khó chịu.
Màn hình bên cạnh cứ liên tục phát sáng vì hàng loạt tin nhắn xếp hàng.
"Anh vừa vào trong thì thấy trời mưa. Em đi đường cẩn thận."
"Anh xin lỗi."
"Anh không dám nói trước với em, anh sợ em buồn."
"Donghyuck ơi, em đừng giận anh nhé."
"Anh xin lỗi Donghyuck thật nhiều. Về nhà rồi ngủ một giấc ngoan nha."
"Anh yêu em."
Nước mắt Donghyuck rơi ướt đẫm cả gối theo từng dòng tin nhắn. Em làm sao có thể chấp nhận nổi chứ, người mình vừa nắm tay ôm hôn tối qua, loáng một cái đã chuẩn bị lên máy bay tới phương trời nào. Nhưng đau lòng hơn cả, anh ta còn chẳng nói năng với em câu gì. Nếu hôm nay không phải do người bạn chung của cả hai lỡ lời tiết lộ với Donghyuck, chắc em hẵng còn đang tung tăng tìm kiếm những địa điểm hẹn hò cho đêm giáng sinh.
Em cảm thấy anh ta tệ quá, cái tên Lee Jeno ấy. Rồi ai sẽ chở em vi vu phố phường cả ngày mà không có lấy lời than vãn; ai sẽ bất chấp khoảng cách trăm chục cây số chạy về bên em vì một tin nhắn tủi hờn; ai sẽ ôm chặt em trong vòng tay ấm áp, nâng niu đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào, và luôn để hình bóng em loanh quanh trong ánh mắt dịu dàng ấy.
Không còn ai...
Không còn Lee Jeno nữa.
Khoảnh khắc Donghyuck chạy vội tới sân bay, giữ chặt hành lí của anh ấy, và sà vào lòng anh như thể muốn khảm mình vào con người trước mặt.
Lee Jeno len lén chớp mắt, vuốt ve chiếc đầu tóc bù xù, xoa tấm lưng em nhè nhẹ.
"Donghyuck ngoan, anh đi rồi anh lại về."
"Anh xin lỗi em."
"Để em phải tủi thân rồi, anh xin lỗi."
"Im miệng."
Donghyuck đã nói ra điều ấy trong nức nở, vì em chẳng muốn nghe thêm lời giải thích nào, không còn quan trọng nữa.
Và chính em cũng nhận ra được, từng câu chữ cẩn thận anh thốt ra, đều không hề muốn tiết lộ về lý do anh rời đi.Jeno vẫn ôm em vào lòng, trước khi Donghyuck cựa mình thoát ra khỏi vòng tay ấm áp.
"Em không cần."
Donghyuck cúi gằm mặt."Anh đi đi."
Jeno quay gót bước đi cách dứt khoát, và sau bóng lưng anh, Donghyuck cắn chặt môi, chôn sâu niềm hy vọng cuối cùng vào tận đáy lòng.