chap 10(H+)

1K 50 15
                                    

Hôm nay là ngày Quing đi săn, hắn đã săn được rất nhiều. Quing cười vui vẻ, cùng đám quần thần đi về, hắn đi về phòng thì thấy Dainam vẫn còn đang ngủ, chiếc áo yếm xộc xệch, để lộ nhũ hoa đang cương cứng. Quing cười, vươn tay xoa lấy ngực Dainam. Người rên rỉ, khó chịu nên trở mình. Hắn không khỏi hưng phấn, từ từ cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên ngưòi của người kia, ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo dưới thân.
- Hoàng hậu của ta!!~
Dainam từ từ mở mắt, mơ màng. Người nhìn xung quanh thấy cái đầu quen thuộc, người quá quen với sự mơn trớn của Quing. Người không thể chống cự vì càng chống cự chỉ khiến hắn hưng phấn thêm thôi.  Quing cúi xuóng, liếm mút nhũ hoa hồng hào của người, thích thú. Dainam che miệng lại, cố kìm tiếng rên lại. Tiếng mút vang khắp phòng. Sau một lúc liếm mút, hắn mới buông tha cho ngực người. Bây giờ hai bên nhũ hoa người ướt đẫm nước bọt của Quing, Dainam đỏ mặt, xấu hổ.
- Màu hồng rất đẹp a!
Quing lấy đâu ra cái khuyên, cười. Dainam biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn gắn khuyên vào hai bên ngực Người. Ngưòi run lên vì đau, hắn nhìn thành quả của mình, cưòi.
- Quả thực nó rất hợp với đệ đấy, Dainam!!~
Dainam run rẩy, quay mặt qua chỗ khác.
- vâng... Đa tạ ngài!!
Quing choàng áo cho Dainam, cười
- Dainam à, ta yêu đệ lắm đấy! Tối nay, trăng sẽ rất đẹp, lúc đó ta sẽ có bất ngờ cho đệ!!~
Dainam nắm chặt góc áo, nở một nụ cười gượng ngạo.
- Vâng ạ!!
Quing vuốt ve Dainam, cưng chiều. Người có dự cảm không lành cho lắm. Đến tối, Dainam mặc áo choàng bông đi dạo cùng Quing, hắn không nói dối, trăng hôm nay rất đẹp. Dainam ngẩy người, ngắm trang. Quing cười, kéo tay Dainam đi.
- Ta dẫn đệ đến chỗ này??
Dainam thắc mắc nhưng cũng đi theo Quing. Hắn dẫn Người đến chỗ một cái chòi, có hai bóng đen đang quấn lấy nhau. Quing dẫn Dainam núp gần đó, Ánh trăng heo hắt rọi vào cái chòi, để lộ khuôn mặt và hình dáng của hai người kia. Ngưòi mở to mắt, hai tay che miệng lại. Người kia không ai khác là con trai út của  Người, Vietnam. Còn người đang không ngừng đâm vào bên trong Vietnam kia là China. Vietnam rên rỉ, nắm chặt vào thành bàn, run rẩy.
- Khoan đã... hah... không không... agh..  sâu quá... híc... Ngài China đừng di chuyển nữa... ohhh... khoing muốn không muốn!!
China cười, kéo hai tay Vietnam ra sau.
- Tiểu bảo bối, ngoan đừng có khóc... hah... không phải rất thoải mái sao??~
Vietnam lắc đầu, nức nở.
- không thoải mái... híc..  bị trường sáp muốn bắn... hức.. không muốn thả ra... ahhh... hah!!
Vietnam nhục nhã. Quay lại với việc trước khi cả hai xuất hiện ở chòi. Vietnam đang ngồi thêu tranh, y đang tận hưởng niềm vui nhỏ của mình thì China đi vào, không nói gì, khoác áo choàng bông cho y rồi kéo y đi. Vietnam chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả hai đã đến cái chòi, tính mở miệng hỏi thì bị China hôn. Vietnam vũng vẫy cố thoát ra nhưng bị China ôm chặt. Hắn dần rút hết khí của y. Y đập đập vào lưng hắn, hắn mới chịu buông tha cho y. Sau đó là một màn ân ái du xuân mà Dainam và Quing thấy, tất cả đều do hai cha con hắn bày trò. Dainam ngã khuỵa xuống run rẩy. Quing cười, bế Dainam lên.
- Nào, chúng ta đi thôi! Không nên làm phiền lũ trẻ!!~
Quing hôn lên tai Dainam. Người run rẩy, giờ người cũng hết hy vọng rồi. Vừa về đến phòng thì Dainam bị Quing ném lên giường, Người nhìn hắn, hắn như hổ đói lao tới, chế ngự hai tay người trên đình đầu rồi cúi xuống hôn người bằng nụ hôn sâu. Dainam run rẩy, chân đạp loạn xạ. Quing từ từ bòn rút khí của Dainam, thỏa mãn mới buông tha cho Ngưòi. Mặt Người đỏ ửng, đôi mắt ngập nước mặt của nhục dục và sự nhục nhã. Quing không khỏi hưng phấn, vẻ đẹp của Người luôn luôn khiến hắn phải điên đảo và say mê. Hắn mỉm cười.
- Dainam à, hôm nay làm loạn cùng ta nhé!!
Dainam nức nở, gật đầu.
- V... vâng!!
Đồ thì nằm vương vãi trên sàn, tiếng giường cọt kẹt vang lên khắp phòng, Dainam không ngừng nhấp hông trên người Quing, rên rỉ từng tiếng vỡ vụn. Quing cưòi, giật sợi dây nối với hai cái khuyên trên ngực Ngưòi. Người rên lớn, bên trong siết chặt lấy hạ thân hắn, run rẩy. Hắn cười.
- Hóa ra phu nhân của ta thích bị đánh sao?? Siết chặt thế này... hah... thật thoải mái!!
Dainam mệt mỏi, nguòi muốn ngủ, hông người đau đến mức muốn tê liệt, hai đầu ngực ngứa ngáy muốn phát điên mà con người nào đó sức dai như đỉa, vẫn chưa chịu dừng. Hồi trống canh năm vang lên, Dainam mệt lả, đầu dựa vào vai Quing, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Hắn vỗ về Người, cười.
- Ngoan nào phu nhân của ta!!~
Dainam không nói gì, chỉ im lặng. Quing hôn trán Dainam sau đó đến mắt và cổ. Hắn để lại những vết tích đỏ chót ngay cổ người. Dainam thiếp đi, ngủ say trong lòng hắn. Hắn chỉng lại chăn rồi ôm người ngủ. Bên phía Vietnam, y cố gắng chống tay vào thành, nắm chặt áo choàng, khập khiễng từng bước đến ngự y phòng để xin thuốc. Nhưng do sức y quá yếu nên chưa gì đã ngã khuỵa, may thay Taiwan vừa mới đi chữa bệnh về, thấy Vietnam ngã khuỵa bèn vội vã đi lại đỡ y dậy.
- Hoàng hậu, người không sao chứ??
Vietnam nhìn Taiwan, bỗng chóc không kìm được mà ôm lấy hắn khóc òa lên, hắn nhất thời giật mình, sửng sốt, mặt đỏ bừng.
- H... hoàng hậu?!
Vietnam ôm chặt lấy Taiwan, vẫn khóc không ngừng. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc bế y lên đưa về ngự y phòng của mình. Lúc này Vietnam cũng đã bình tĩnh hơn. Nằm yên trên giường, Taiwan đem chén thuốc tới.cho y.
- Hoàng hậu, người uống đi cho ấm!!
Vietnam nhận lấy chén thuốc mà không biết mình sắp gặp nguy hiểm. Y uống hết chén thuốc còn hắn đứng nhìn, mỉm cười một cách đáng sợ.
Taiwan đã cho gì vào chén thuốc, Vietnam sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo?
Hồi sau sẽ rõ!!

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ