Chương 87: Tàng Tâm (1)

769 121 15
                                    

Vĩnh Như công chúa trên đường khởi giá về biên giới phía Nam gặp hoả nạn táng mạng, tiểu vương tử Huyên quốc nổi trận lôi đình, một mực khẳng định Tinh Nguyệt quốc cố tình dựng chuyện đào hôn. Hai nước xảy ra tranh chấp, chưa đầy hai tháng, dọc biên giới kéo dài từ Thùy châu ngược lên Lạc châu chìm trong khói lửa.

Người tinh tường đều tỏ, đây chính là mục đích của Kỷ Vi Nghiêu, cho dù hoà thân thành hay không, cuộc chiến này cũng chẳng thể tránh khỏi.

Ám Vệ quân âm thầm chạy đến chiến địa kiểm chứng. Trong trăm xác nạn dân, quả thật có thi thể trưởng công chúa, đại cung nữ bên thân cũng gật đầu xác nhận.

Kết luận rằng, Nam Cung Sư bỏ trốn chạy lên phương bắc, đúng lúc chiến sự nổ ra, chẳng may lạc giữa đám nạn dân mà bỏ mạng.

Kỷ Vi Nghiêu nói đúng.

Nam Cung đế hay tin nổi giận, một cước đạp đổ trà kỉ. Sự đã đến nước này, đành gắng sức đè xuống. Quý nhân trong hành cung gấp rút trở về Giang thành, tang lễ của công chúa tạm sắp xếp qua loa.

Mà lúc này trong tay hoàng đế thiếu ngọc tỷ, khó lòng phục chúng, việc nước buộc phải phó thác Lương thiếu thân vương cùng Thái sư gánh vác.

Ngày khởi hành, trời u lạnh, đoàn người ngựa tách thành đôi ngả, một đi Giang thành, một đi Vân Túc.

Nam Cung Quân Liệt là kẻ đa nghi, ngoại trừ Minh phi và Nam Phong Tử Phàm, toàn bộ gia quyến Phụng gia cùng đạo quân hộ tống do Hàn Mã Hiên dẫn đầu đều bị đem theo.

Sang ngày thứ ba, Nam Phong Tử Phàm rốt cuộc đợi được A Xú xuất hiện. Nàng đánh ngất một cung nữ cướp y phục, chuẩn bị lớp dịch dung hoàn hảo, thành công trà trộn vào đoàn người, song phải tốn không ít công phu mới có thể tiếp cận điện hạ.

Nam Phong Tử Phàm tựa lưng sát vách xe, trên tay một bọc giấy đựng vài viên hồ lô. Ánh sáng yết ớt lọt qua rèm cửa, chiếu lên những viên kẹo đỏ như hồng đậu.

Trước ngày Nam Cung Sư xuất giá đã âm thầm đến Phụng gia trả lại hắn một xiên kẹo hồ lô. Những chuyện hắn sớm quên mất, thì ra nàng vẫn luôn nhớ rõ.

Đáng tiếc tiểu cô nương tốt như vậy, cuối cùng lại ra đi chẳng toàn thây.

Nàng nói, chỉ hi vọng đời này hắn sống an yên.

Đoạn tình cảm mơ hồ không cách nào hồi đáp. Nam Phong Tử Phàm vò bọc giấy vứt qua cửa sổ.

Nếu có kiếp sau, đừng sinh trong nhà đế vương.

Ngoài xe truyền vào tiếng cung nữ "Công tử, đã đến giờ dùng bữa."

Nam Phong Tử Phàm vén rèm che chạm phải đôi mắt lạnh của đối phương, biết ngay là A Xú.

A Xú rất kín kẽ, hành động tao nhã thuần thục, giống như thật sự được học nằm lòng cung quy. Trước con mắt hai chục thị vệ vây quanh xe ngựa, chậm rãi đẩy khay thức ăn vào bên trong.

Nam Phong Tử Phàm bất ngờ tóm cổ tay nàng "Rượu ngự hồng của ta đâu?"

A Xú ngẩng phắt đầu, thị vệ sau lưng chực tuốt gươm. Nàng biết điện hạ hỏi chủ quân, sắc mặt hơi tái. Nghĩ đến chủ quân mấy ngày nay tâm trạng tồi tệ, ngay cả Tề Kiêu cũng không dám hé răng vặn hỏi.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ