- Rốt cuộc anh là ai?
Gia Nguyên níu lấy tay áo của chàng thiếu niên trước mặt mà vô vọng gặng hỏi. Quả thực cậu không thể nào nhớ nổi được số lần mà cậu đã hỏi câu hỏi này nữa; dù vậy cậu cũng chẳng còn cách nào hữu hiệu hơn ngoài cách cứ lặp đi lặp lại cái câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa kia nhưng hằng đêm nó lại điên cuồng mà giày vò cậu. Và nực cười ở chỗ đến câu trả lời cậu cũng đã thuộc lòng rồi thế nhưng cậu vẫn cố chấp, cậu vẫn hy vọng rằng sẽ có một ngày chàng thiếu niên ấy sẽ bên cậu lâu hơn, sẽ...
Chàng thiếu niên nghiêng đầu nhìn Gia Nguyên, anh nở nụ cười như ánh dương quang tươi đẹp lấp lánh, bàn tay anh nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt lên gương mặt của mình.
- Rồi em sẽ biết thôi Gia Nguyên. Chờ anh thêm chút nữa.
- Chờ anh đến bao giờ đây? Sao anh không nói luôn bây giờ đi.
- Phải chờ đến ngày thật đặc biệt chứ...
- Năm em 18 tuổi vào cái ngày em cầm cây đàn ghi-ta mà đàn lên bản tình ca của đôi ta trên sân khấu của "Minh nhật", khi đó anh sẽ đứng dưới khán đài mà nhìn em tỏa sáng rực rỡ trên ánh đèn sân khấu và món quà anh dành tặng cho em sẽ là câu trả lời cho tất cả mọi thắc mắc của em. Anh định nói thế đúng không?
- Nguyên Nhi của anh là giỏi nhất. Chỉ cần em cố hết mình thôi còn giải thưởng gì đó không quan trọng. Chỉ cần em là em, điều đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
- Hahahaha... Đồ ngốc. Em đã bao giờ là em đâu mà anh biết được đó sẽ là điều tuyệt vời nhất cơ chứ?
- Vậy chỉ cần em là em khi em bên cạnh anh mà thôi. Chẳng phải khi bên anh, em luôn thoải mái nhất hay sao?
- Chắc vậy...
- Vậy giờ anh đi nha Gia Nguyên. Gặp lại em trên sân khấu ngày mai nha.
- Hả? Anh vừa nói gì cơ? Anh. Anh đâu rồi? Anhhhhhh...
Gia Nguyên choàng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, Gia Nguyên mệt mỏi thở hắt ra như thể cậu vừa mới đi chạy bộ về chứ không phải là mới ngủ dậy vậy. Cậu lấy tay vỗ thật mạnh vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo nên có. Dù đã tỉnh nhưng cậu không ra khỏi giường ngay, cậu cứ thế ngồi thẫn thờ mà lặng thinh suy nghĩ. Câu nói cuối của chàng trai kia rốt cuộc có ý gì chứ? Trước giờ trong giấc mộng mị hằng đêm, chàng trai ấy chỉ tạm biệt cậu rồi biến mất luôn mà. Nói như vậy, chẳng lẽ chàng trai ấy biết được thời gian thi của cậu hay sao? Cậu chưa từng kể và điềm nhiên anh ấy cũng chưa từng hỏi cậu mà.
Giấc mộng kia cậu đã gặp kể từ bao giờ ý nhỉ, à cậu nhớ ra rồi, cậu chìm vào nó là ngay từ khi cậu bắt đầu có nhận thức thế nào là thật thế nào là giả; nó cứ lặp đi lặp lại cái diễn biến ấy, câu hỏi không thêm mà câu trả lời cũng chẳng bớt. Lúc nhỏ cậu đã đem kể cho bố mẹ nghe nhưng rồi nhờ vậy mà cậu trở thành khách quen cứ dăm ba ngày lại được ghé thăm nhà bác sĩ một lần. Mọi người kể cả bố mẹ cậu ai ai cũng nghĩ căn nguyên giấc mơ là do cậu nghịch ngợm nói linh tinh, còn bác sĩ thì lại cho rằng cậu có bệnh về tâm lý. Thế là cả tuổi thơ của cậu không được ra ngoài dạo chơi như các bạn nhỏ khác, cũng chẳng được xem những chuơng trình thú vị trên ti vi. Cậu cứ sống vật vờ như cái bóng biết đi, biết thở và chẳng biết khóc, biết đau. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng liệu có phải cậu thật sự có bệnh hay không và rồi cậu lại tự trấn tĩnh mình bằng cách làm đau bản thân. Vậy mà đến cuối cùng cậu lại để mặc cho giấc mộng ấy dẫn lối cậu đi ở thế giới bên ngoài. Từ một đứa trẻ luôn ngồi trầm lắng ở góc phòng, nay cậu đã trở thành một tay chơi ghi-ta khá cừ khôi nhưng gia đình cậu có vẻ chẳng vui hơn là bao, bởi những bài ca cậu đàn quá u uất, nghe chúng còn tăm tối hơn cả hình ảnh cậu lủi thủi một mình khi xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lơ lửng ( Hoàn)
Short StoryMột chiếc fic ngắn dành cho những bạn yêu thích sự ngược. Cơ mò tình đẹp là tình dang dở mà, vậy nên hy vọng mọi người sẽ vui vui vẻ vẻ đón nhận nha.