Từng tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến cho lòng của đứa trẻ nhỏ bé đang lấp trong vòng tay to lớn ấm áp của bố mẹ nó phải run rẩy , dù sự chở che này có vững chãi đến đâu thì tâm lý mong manh của đứa bé càng ngày càng căng thăng không nhịn được mà khóc rống nên , nép mình sát vào người của bố nó .
Nó nhìn xung quanh , nhìn vào những người phụ nữ mà nghĩ đến thứ gì đó kinh dị mà nép càng sát vào bố nó , mặc cho tất cả bàn tán xôn xao , chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó .
Mặc kệ luôn những tay nhà báo lá cải bất chấp lương tâm mà dò hỏi đứa trẻ vừa trải qua cú sốc tinh thần cực nặng , mặc kệ luôn mẹ của nó đang cố gắng an ủi nó , nó mặc kệ hết tất cả mọi thứ .
Nó chỉ biết rằng nó sợ , nó thật sự rất sợ .
Năm ngày trước , nó đang trên đường đi học về như bao đứa trẻ con khác .
Hôm nay nó đi một mình trên đường vì bạn nó hôm nay ốm rồi nên nó phải về một mình , nó vừa đi vừa ngâm nga câu hát ầu ơ mà mẹ của nó thường hay ru cho nó .
Đôi chân nó bất ngờ dừng lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ ở căn nhà màu khói quen thuộc .
Nó biết căn nhà đó bởi vì ở đấy có cô chủ nhà rất đẹp lại còn hiền lúc nào cũng cho nó bánh kẹo và đồ ăn ngon , nó rất thích cô ấy .
Nó tò mò nhìn vào căn nhà tự hỏi rằng ở đấy có chuyện gì mà lại có tiếng rên như vậy , nó tự nhiên nghĩ đến những câu chuyện và những bài kỹ năng sống mà cô giáo và mẹ nó thường dạy cho .
Phải biết giúp đỡ người khác như vậy mới là trẻ ngoan .
Lại nghĩ đến việc sau khi tới đấy có khi nó lại có kẹo để ăn liền thích thú chạy tới .
"Cô Mai ơi , cô Mai cô có nhà không cô?" Nó ngây thơ mà gõ cửa .
Chính sự ngây thơ này sẽ giết chết cuộc sống bình thường này của nó .
Khi cánh cửa mở ra , chào đón nó không phải là nụ cười hiền từ của cô chủ nhà mà là một gã đô con đáng sợ với những hình xăm trên cổ lan tới mặt .
Nó sợ đến run người nhưng vẫn cố gắng kìm lại ngước mặt nên đối diện với người đàn ông kia hỏi .
"Cháu chào chú, cháu là Tâm cháu đến tìm cô mai ạ!" Nó khoanh tay cúi đầu chào người đàn ông đáng sợ.
Người đàn ông không nói gì chỉ mở to cánh cửa rồi nhích người sang một chút để lộ ra cô chủ nhà trần trụi đến ghê tởm xuất hiện trước mặt nó . Một người đàn ông cũng có vẻ ngoài đầy hung giữ đang không ngừng đưa đẩy thân mình vào người của cô Mai, làm cho cô rên rỉ nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
Nó không hiểu gì chỉ thấy cô Mai đang khóc và kêu đau, là một đứa trẻ ngoan ngoãn nó cũng biết phải bảo vệ người khác. Vì vậy nó lên tiếng mà không biết gì về cái gọi là tình dục cả.
"Chú ơi, chú đừng bắt nạt cô Mai nữa được không ?" Nó dù có chút sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng.
Gã đàn ông quay đầu lại nhìn nó nhưng không nói gì, nhưng tốc độ đưa đẩy lại càng nhanh hơn khiến cho cô Mai rên khóc lại càng to hơn. Nhìn thấy vậy nó muốn khóc nhưng nó không được khóc, mẹ nó đã nói 'phải bảo vệ người đang bị bắt nạt, phải đứng ra can, nếu không can được thì phải hét lên cho mọi người biết.'.