Chương 51

888 68 27
                                    


Chu Chí Hâm kéo phẳng mấy nếp nhăn trên áo ngủ, leo lên mép giường bên kia rồi chui vào chăn: "Em không quan tâm, dù sao thì năm nào cũng đón sinh nhật mà." - cậu nhìn bộ dạng đang cực kỳ phiền muộn của Lưu Diệu Văn, trong lòng có chút mâu thuẫn, cậu duỗi thẳng chân, dựa vào đầu giường.

Lưu Diệu Văn đang chống hai tay sang hai bên cũng thuận thế nằm xuống, vừa vặn gối đầu lên chân của Chu Chí Hâm: "Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên chúng ta đón sinh nhật cùng nhau."

"Ai nói là chúng ta ở với nhau rồi?" Chu Chí Hâm không nhịn được lầm bầm một tiếng.

"Hửm, ý em là sao?" - Lưu Diệu Văn lập tức ngồi dậy, cởi dép lê rồi chui vào chăn, ngồi ngay bên cạnh Chu Chí Hâm, sau đó một cánh tay của hắn bắt lấy hai tay của cậu rồi giữ chặt trên đỉnh đầu, hắn bắt đầu cù lét cậu: "Chưa gì đã đem con bỏ chợ rồi?"

Chu Chí Hâm bị hắn cù lét đến nỗi uốn éo cả người muốn trốn: "Em không có, đừng đừng... bên ngoài có người nghe thấy đấy." - cậu mím môi nhịn cười đến mặt đỏ bừng.

"Vậy em nói đi, em có thích anh không? Có phải chúng ta đã ở bên nhau rồi?"

"Đúng đúng đúng, anh mau thả em ra." - nghe cậu nói như vậy Lưu Diệu Văn mới thả tay ra nhưng lại không bò dậy khỏi người cậu.

Chu Chí Hâm bị hắn nhìn chằm chằm, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, trông chẳng được tự nhiên tí nào: "Anh mau xuống đi, đè em nặng quá."

"Anh đâu có đè cả người lên em, sao có thể đè nặng em được chứ? Nhìn anh...." - một tay của Lưu Diệu Văn ôm khuôn mặt của cậu quay về phía mình.

"Làm gì?" - âm thanh của Chu Chí Hâm như cái lưỡi của chú mèo con đang liếm láp lên trái tim Lưu Diệu Văn, khiến hắn tê dại: "Đừng đến gần em như thế, cảm cúm của em còn chưa khỏi hẳn đâu." - Chu Chí Hâm dùng tay che miệng để nói chuyện.

"Cảm cúm của em là do anh lây cho đấy, còn có thể trả lại anh được hay gì?" - Lưu Diệu Văn lấy tay đang che miệng của cậu ra, hắn không hề nói điêu, khuôn mặt của Chu Chí Hâm có nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán, vẻ đẹp thực sự là từ trong xương chứ không phải là vẻ bề ngoài, thế nhưng xương và da của Chu Chí Hâm lại là những thứ thượng thừa nhất, luôn  khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Lưu Diệu Văn nhìn đến mê mẩn, đôi mắt cười đến cong thành hình trăng khuyết, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm: "Đến bây giờ anh vẫn ngỡ là mình đang mơ, anh thấy mình còn hạnh phúc hơn cả Mã ca nữa."

"Tại sao?" - Chu Chí Hâm không hiểu.

"Đinh ca làm sao mà đẹp bằng em được, bây giờ nghĩ lại lần đầu tiên anh nhìn em đã cảm thấy em là một người rất xinh đẹp rồi." - Lưu Diệu Văn dùng ngón tay ấn vào trán Chu Chí Hâm: "Em biết không? Sau khi kết thúc sân khấu hợp tác đầu tiên, anh đã buồn rất lâu, lúc đó em lại không để ý đến anh, anh đã nhẫn nhịn hơn một năm, suýt nữa thì quên em luôn, em nói xem, duyên phận là một điều rất huyền bí đúng không, em nói có đúng không, sao tự nhiên em lại làm bạn cùng bạn với anh chứ...."

"Năm ngoái lúc anh đón sinh nhật, em có gửi weixin chúc mừng anh, anh cũng không để em." - Chu Chí Hâm có chút tủi thân.

"Anh không thấy...em đã gửi tin nhắn cho anh thật sao?"

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ