" Hộc...hộc.."
" Mồ ~ Takemichi mày chả ngoan tí nào cả. Học ở đâu cái thói nghe lén đó chứ, tệ thật nha "
" Không...cút...tránh...hức "
" Nào, chân mày mới khỏi mà, đừng chạy chứ không tốt đâu Micchi ~ "
" Bọn..bây..ác quỷ.. "
Thân ảnh đầy hốc hác, gương mặt xanh xao đầy sợ hãi, mắt lộ rõ tia máu đỏ rực. Chân không đi giày cứ chạy trong chốn mê cung không lối thoát.
Takemichi chạy mãi
Chạy mãi
Chạy không dừng
Làm ơn !!
Takemichi mệt mỏi lắm, xin người đừng đuổi theo em nữa
Làm ơn !!
Đừng lại gần
Đừng lại gần đây
Takemichi sắp bị phát hiện rồi...
Cạch-
" Không có sao? "
" Bé con chạy nhanh vãi ''
" Đi tìm chỗ khác đi Rin Rin, bé con không có ở đây đâu "
Cả cơ thể bé nhỏ ngồi co ro một góc trong tủ đồ, không ngừng run rẫy vì lo sợ. Sợ họ sẽ tìm được em, sợ mọi thứ..sợ tất cả.
Mặt mày tái mét không chút sức sống, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt. Đôi môi bé nhỏ bị em day day đến bật máu để nó không thể phát ra tiếng. Hơi thở Takemichi trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.
Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy..
" Hộc..hộc..tại sao.. Manjiro..tại sao lại làm như thế " Takemichi co rúm một chỗ, uất ức thốt lên vài tiếng bé nhỏ.
Takemichi giờ không khác như một con chó sống trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi những tên buôn chó. Trốn tránh, sợ hãi tột độ, ngay chính bản thân của em cũng không biết tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh khốn nạn như thế này.
Em tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn nhưng thật sự em lầm. Nó càng trở nên tệ hại, cực kì tệ hại.
Cơ thể không ngừng run rẩy được bởi trong đầu Takemichi không bao giờ quên được hình ảnh đáng sợ đó, em không tin vào mắt mình một Mikey đã đi quá xa.
Mikey đã lợi dụng lòng tốt để biến em thành một con rối không hơn không kém.
Phải nói về hai tiếng trước.
Takemichi ngồi trên giường êm ái, hứng trọn những ánh nắng ban mai chiếu rọi lên cơ thể mảnh khảnh. Em vui đến mức nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của em.
Nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương. Mái tóc vàng xù, mềm mại đung đưa theo gió khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Vui mừng lắm khi chân Takemichi sắp khỏi, em sắp được rời khỏi nơi đây rồi. Nghĩ đến đây thôi, hạnh phúc xiết bao. Kể từ hôm Mikey nói em có thể rời khỏi đây thì hắn như thể biến thành một người mới. Mikey như hóa thành một Kakucho đảm đang, ân cần, dịu dàng nồng ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T/R Alltakemichi] Kanto và em
Фанфик.. " Chào mày anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của những kẻ tội đồ " Hanagaki Takemichi - Tổng Trưởng đời mới của Tokyo Manji đã biến mất không một vết tích trước trận chiến diễn ra? Sẽ ra sao? Fic được sinh ra với mục đích thỏa niềm đam mê...