Một ngày cuối tháng năm, bầu trời Vô Tích nở đầy hoa lựu đỏ, dưới ánh nắng gắt gao từng cánh hoa mỏng manh xếp chồng thành từng lớp rực rỡ lấp lánh dưới nắng hạ, mang theo hương vị gắt gao của mùa hè ùa vào mọi ngóc ngách trong thành phố.
Trương Gia Nguyên sốt ruột xoay chiếc ống hút trong tay với tốc độ kinh người, ly nước ép dưa hấu màu đỏ tươi giống hệt sắc hoa lựu cũng vì thế mà nhanh chóng tạo thành những đợt xoáy nước nho nhỏ thay phiên nhau nổi ùng ục, vậy nhưng chủ nhân của chúng lại không chịu buông tha một chút nào, trái lại vẫn tiếp tục dằn nó thật mạnh.
Doãn Hạo Vũ đã không thể nhìn tiếp được nữa, cậu vội vàng giựt phắt lấy chiếc ống hút trong tay bạn mình, những đợt bong bóng nước ngay lập tức biến mất.
Trương Gia Nguyên gấp không chịu được, túm chặt lấy tay bạn mình càu nhàu một tràng dài không dứt.
"Này, hay là bạn bỏ cuộc đi, ông anh tui hết thuốc chữa thật rồi".
Doãn Hạo Vũ thở dài đánh sượt một cái, nãy giờ cậu không thể đếm được mình đã phải lặp lại tình trạng này bao nhiêu lần.
"Nhưng đây là nhất kiến chung tình, nhất kiến chung tình bạn hiểu không?".
Rồi như sợ bạn mình không get được trọng điểm, cậu thiếu niên người Thái còn dùng ngón tay chỉ vào phía trái tim bên ngực trái ra vẻ chứng minh tình cảm đậm sâu bỏ thì thương vương thì tội.
"Cậu không biết đâu, tình yêu chính là tự lấy dây thừng buộc vào cổ mình. Lúc phát hiện đã vô oán vô hận không thể rời bỏ. Nếu dễ dàng dừng lại như vậy, thế thì tình cảm đó chắc chắn chỉ là thoáng qua nhất thời, đâu khiến người ta cầm lên được lại không buông xuống được như thế".
Trương Gia Nguyên cũng bắt chước bạn thở một hơi thật dài từ tận sâu lồng ngực, tất nhiên là cậu biết chứ, nếu bây giờ có ai đó bảo cậu từ bỏ Châu Kha Vũ, chắc chắn cậu cũng không làm được.
Chỉ là cậu sợ bạn mình bị tổn thương, vì bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ thực sự rất đáng yêu, chính là cái kiểu hoa gặp hoa nở người gặp người yêu ấy.
Càng nghĩ càng giận ông anh mình, đột nhiên Trương Gia Nguyên nghĩ ra một chủ ý tự bản thân cậu cảm thấy rất được.
"Này, hay là cậu cứ tỏ tình đi, nếu anh tui dám không đồng ý, tui sẽ bỏ ảnh lên xích đu cho ảnh dạo chơi giữa vũ trụ ngân hà, đảm bảo một đi không trở lại luôn".
Doãn Hạo Vũ giật mình thon thót nhớ lại lần trước đi chơi công viên thành phố với đứa bạn này, rõ ràng cậu đẩy xích đu cho bạn cực kì nhẹ nhàng từ tốn, thế mà bạn chỉ cần vận lực đẩy thật mạnh một phát, cậu tưởng mình sắp đăng xuất khỏi trái đất tới nơi.
Viễn cảnh này đáng sợ quá mức, Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ vừa toát hết mồ hôi trộm, phải đưa tay vuốt vuốt mấy cái cho bớt rén.
Đã mấy ngày trôi qua nhưng chỉ cần nhớ đến là cậu lại hoang mang như lần đầu, vội vàng lắc đầu nhỏ nguầy nguậy mấy cái.
"Thôi cho tôi xin, bạn làm điều gì bình thường chút cho tôi nhờ".
Trương Gia Nguyên vỗ mấy phát vào lồng ngực ra vẻ bạn cứ tin tui đi, đảm bảo không sai đâu, nếu sai ngày mai hai đầu gối tui bằng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Dragoste🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...