Khí trời Seoul se se lạnh. Dưới gốc cây anh đào nở rộ là một cặp tình nhân trẻ đang thủ thỉ với nhau về điều gì đó - mà chỉ họ mới có thể biết.
- Taehyung này, em muốn sau này đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức tại toà nhà Incheong ở phía Tây.
- Đồ ngốc! Toà nhà Wangsan ở phía Đông đẹp hơn cái toà nhà cổ kính đấy nhiều.
Đôi trai gái nọ cứ mải miết nói với nhau về cái ngày trong mộng ấy. Về cái ngày mà Kim Jisoo sẽ khoác lên mình bộ váy cưới tiến vào lễ đường với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Về cái ngày mà Kim Taehyung trông thật bảnh bao và trở thành chú rể của em. Cả hai cùng nhau nói lên những nguyện thề ước muốn, cái nhẫn cưới nhỏ nhắn sẽ được nằm yên ắng trên ngón áp út của hai người họ.
Nhưng,
Đó cũng chỉ là một mộng tưởng đẹp đẽ mà cả hai đã vẽ ra.
Bởi vì thực tế đã cho họ thấy chẳng có giấc mộng nào là mãi mãi cả.
Hạnh phúc của đôi trẻ chợt vỡ tan khi biết rằng Kim Jisoo đã có hôn thê. Và thậm chí còn tổ chức đám cưới vào cuối tháng này. Lúc mới biết tin, em và hắn bàng hoàng đến chẳng nói nổi một câu. Hay nói đúng hơn là tuyệt vọng, nhỉ?
Ban đầu, Jisoo và Taehyung còn định bỏ trốn ấy chứ. Cho đến khi ba của em, đập một sấp tài liệu lên bàn. Chẳng có gì đáng nói nếu chồng giấy tờ ấy không phải là thông tin về Kim Taehyung, về hắn, đến cả gia đình bạn bè xung quanh hắn. Lại thế nữa rồi, ông lại đe dọa em như lúc bé. Thế nhưng tại sao mà Kim Jisoo vẫn cứ ngoan cố, vẫn cố gắng nài nỉ và van xin về một việc mà em đã biết trước kết quả.
Thất bại rồi. Em bị nhốt trong phòng cùng cảm giác đau điếng trên khuôn mặt được để lại từ cái bạt tai lúc nãy. Kim Jisoo khóc, khóc nhiều lắm. Đến nỗi đôi mắt em sưng húp nhưng vẫn không thể ngừng. Lục lọi từng tấm ảnh của em và hắn, ngắm nghía chúng lại mà em đau thắt cả tâm can. Tại sao vậy? Em chỉ muốn được cùng hắn hạnh phúc thôi mà.
Còn về Taehyung, từ dạo ấy hắn cứ như người mất hồn. Không có Jisoo, hắn sống còn ý nghĩa gì. Hắn oán trách ông trời tại sao lại lấy đi nguồn sống duy nhất của hắn. Kim Jisoo em, hắn thương em, thương em rất nhiều. Thương đến mức có thể moi cả tim gan ra để mà chứng minh rằng con tim hắn đã loạn nhịp đến mức nào khi nhìn thấy em. Hắn yêu Jisoo, cho đến khi chết vẫn còn đọng lại một mảnh tình nồng thắm gửi cho em. Và giờ đây, Kim Taehyung đã thực sự chết. Chết cả cõi lòng.
Thế nhưng trớ trêu làm sao, chẳng hiểu từ đâu mà cái thiệp mời đám cưới của em lại đang yên vị trên tay hắn thế này? Bố Jisoo thậm chí đã trực tiếp đến gặp hắn chỉ để nói về vấn đề hôn sự, ông bảo hắn rằng hay trả lại hạnh phúc cho con gái ông. Nhưng ông đâu biết rằng, dù là người trước mắt hay là người trong lời ông nói thì đều đã chết.
Hôn lễ cũng đã đến, Kim Jisoo em hôm nay đẹp lắm. Em như một đóa hoa sáng ngời khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh và trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu. Ba và mẹ em đều nói rằng sẽ ổn thôi vì người em khoác tay vào lễ đường có đủ tình yêu lẫn vật chất để chăm lo cho cuộc sống em sau này. Nhưng họ đâu có biết em từ lâu đã mất đi nguồn sống. Ừ, Kim Jisoo bây giờ chỉ là đang tồn tại.
Và ngày hôm ấy,
Em đã có một đám cưới linh đình ở toà nhà phía Tây.
Còn hắn thì gieo mình ở toà nhà phía Đông.