Baji x Mikey

286 37 7
                                    

Cảnh báo: OOC!

⚠️ Một số mối quan hệ giữa các nhân vật trong fic không giống trong nguyên tác.

____________

Có một bóng người đang đứng sau cánh cửa.

Nó gần như không hề chuyển động trong suốt mấy năm trời, chỉ xuất hiện, và rồi biến mất, ở cùng một vị trí.

Em đã nhìn thấy người đó lần đầu tiên vào một đêm trăng không sáng, và nhiều mây. Cái bóng ấy chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, nhưng kì lạ thay, lúc em tiến lại gần thì nó vẫn rõ ràng lắm, chỉ khi kéo xoạch cánh cửa gỗ ra, đối diện với em chỉ còn là một khoảng tối đen ngòm.

Năm ấy Manjirou lên bảy, vào ngày sinh nhật của em, "nó" đã đến, trong âm thầm. Cái bóng chỉ đứng đó, không một tiếng động, và qua ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo dọc theo hành lang, nó hắt lên cửa chính trong phòng em một dáng người. Theo trí nhớ của một đứa trẻ mười tuổi, người đó cao, gầy và có một mái tóc dài quá vai. Phải mất hơn hai năm để Manjirou có thể nhận ra điều đó, bởi thứ ban đầu mà em nhìn thấy chỉ là một đường đen lờ mờ, dần thì nó mới lộ diện rõ ràng hơn.

Phòng của em nằm đối diện với một nhà kho cũ ở cuối dãy hành lang, bên cạnh là phòng của anh trai, và tiếp nữa là của em gái. Nhưng khi em hỏi họ về hiện tượng kì lạ kia, ai cũng bảo là mình không nhìn thấy và luôn cho rằng đó chỉ là do Manjirou nhìn nhầm.

Nhưng em hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được là mình không bị hoang tưởng. Đôi mắt đen láy của em luôn nhìn thấy nó hằng ngày kể từ hôm sinh nhật, và suốt mấy năm dài đằng đẵng, nó đã quen đến độ khiến em không còn quá quan tâm đến "người đó" nữa.

Mãi cho đến khi lên mười hai.

Cái bóng chỉ xuất hiện vào ban đêm khi em chìm vào giấc ngủ, khi dãy hành lang bị bao phủ bởi một khoảng im lặng sau khoảnh khắc đồng hồ điểm mười giờ. Khác với cái hồi bảy tuổi, giờ đây nó đã rõ mồn một hình người, nhưng sự im lặng thì vẫn như vậy. Em luôn nằm quay lưng lại với nó, vì không muốn nó làm phiền đến giấc ngủ của mình. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có một lần buộc phải thức dậy để đi vệ sinh vào giữa đêm, em đã phải tự đấu tranh với chính mình rất nhiều trước khi lấy hết can đảm để mở cửa.

Cái bóng đã biến mất ngay khi Manjirou kịp thấy nó, gần như là tức thì. Em ló mặt nhìn ra ngoài hành lang trong cơn sợ hãi, tay chân run lên bần bật, cuối cùng quyết định chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh ở đầu bên kia dãy phòng, vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Những lần tiếp theo hầu như không có chuyện gì xảy ra, cứ đến khi em đóng cửa xong thì cái bóng kia sẽ lại như cũ mà xuất hiện. Và đứng ở đấy cho đến gần sáng.

Tuy nó không làm gì em, nhưng chính cái sự bất động đến đáng sợ ấy mới là thứ ám ảnh em từng ngày. Manjirou rất ít khi bị mất ngủ, nhưng mỗi lần như thế thì chẳng khác nào ác mộng. Biết là không nhìn thấy thì sẽ không phiền, nhưng việc nằm quay lưng với nó lại khiến em càng căng thẳng hơn. Trong đầu lúc nào cũng nơm nớp một nỗi lo sợ vô hình, không thể xoá khỏi tâm trí hình ảnh cái bóng kia sẽ bổ nhào vào em ngay khi em mất cảnh giác.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ