Chương 4

64 5 0
                                    

Trans + beta : LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

--------------------

Chúa ơi, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy chúng khi còn nhỏ vậy thêm lần nào nữa. Cảm giác thật mới lạ.

Mà tôi phát điên lên mất. Sao tôi lại rơi vào tình huống kỳ quặc thế này? Tôi đang mơ à?

Cuối cùng tôi cũng đã buông bỏ mọi thứ, được tự do sống phần đời còn lại một cách bình lặng, nhưng giờ thì tôi lại đang ở trong giấc mơ này. Không, tôi ước gì đây chỉ một giấc mơ thôi. Nếu tôi thực sự quay ngược thời gian về quá khứ, này khác gì một câu chuyện kinh dị đâu!

Cứ nghĩ tới phải bắt đầu lại từ đầu sau bao nhiêu công sức nuôi dạy bọn trẻ... Tôi không thể!

Một tiếng thở dài đầy tiếc nuối lọt ra khỏi môi tôi. Âm thanh nhỏ nhẹ ấy chỉ là tôi vô thức tạo ra, nhưng Bá tước Mueller - em trai chồng tôi - dường như đã nghe thấy từ đằng sau.

"Chắc hẳn cô mệt mỏi lắm," ông ta nói.

Tôi không nói gì.

"Chẳng phải ít nhất cô nên chịu đựng điều này sao?" Ông ta tiếp tục, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh miệt. "Suy cho cùng, bây giờ cô đang nắm giữ con ngỗng đẻ trứng vàng mà."

Ông ta đang thử tôi.

Ha ha, vậy ra ông thích đấu nhau kiểu này?

"Đó là tất cả những gì ông muốn nói hả?" tôi đáp.

"Cái gì?"

"Nếu đó là tất cả những gì ông có thể nói trong lễ tang của anh trai cả thì ông rời đi được rồi. Tôi quá bận rộn để lắng nghe mấy lời ông rên rỉ."

Bá tước Mueller có thể nói là, "Cô vừa nói gì?" hoặc "Thật là thô lỗ!", nhưng thay vì thế, ông ta khinh khỉnh nhìn tôi chằm chặp như thể ông ta có nói gì cũng không đủ.

Ờm, tôi đoán là mình không ngạc nhiên lắm.

Lần đầu tiên ngồi dự đám tang này, tôi chỉ là một đứa trẻ sợ hãi, chẳng hiểu gì cả. Sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi hẳn đã khiến tôi trông như đang hả hê chiến thắng.

Tôi phớt lờ những ánh mắt trách móc, cố gắng gỡ rối đống suy nghĩ lộn như tơ vò. Nếu thực sự quay về quá khứ thì tôi gặp rắc rối rồi đây. Tôi sẽ phải làm lại tất cả mọi thứ mình đã làm trong bảy năm qua. Tôi không muốn phải chịu đựng mà chẳng được lợi lộc gì thêm lần nữa đâu!

Buổi lễ kết thúc trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ. Nghi thức an táng sắp bắt đầu.

Tôi đợi cho đến khi vị linh mục chủ trì thánh lễ cầu nguyện xong, rồi mới bước lên lễ đài. Ánh mắt của những người dõi theo nhất cử nhất động của tôi phóng tới, nhưng tôi lại cảm thấy tê liệt và xa cách, cứ như chìm trong men rượu.

"Phu nhân Neuschwanstein?"

"Thưa Cha, nếu được phép, con muốn ở riêng với chồng con một lát trước khi hạ huyệt. Xin hãy thông cảm cho con."

Đám đông bắt đầu xì xào. Khi những người đưa tang hắng giọng và cau mày, tôi quay về phía bọn trẻ. Tôi nhìn Jeremy.

Nom cậu ấy sững sờ, nhưng tôi đã ở bên cậu gần một thập kỷ rồi. Tôi biết cậu ấy đang giận tôi. Tôi thấy được trong đôi mắt xanh lục sẫm của cậu. "Cô nghĩ mình là ai mà đưa ra yêu cầu như vậy?"

[DROP] Cổ Tích Của Người Mẹ Kế (Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ