CHƯƠNG 5:

95 14 1
                                    

CHƯƠNG 5: CUỐI CÙNG LÀ TÒA CHUNG CƯ NÀY! CÓ! CHUYỆN! GÌ! VẬY!

Cố Bạch mơ màng tỉnh dậy.

Trong chăn rất ngộp, điện thoại còn được cậu ôm vào trong người, lúc này nó đang rung lên, trên màn hình là đồng hồ báo thức 7 giờ sáng.

Thế mà cậu lại ngủ quên?!

Cố Bạch bỗng nhiên bật dậy, xốc chăn lên, mấy cọng tóc ngốc nghếch nhếch lên đầy trên đầu, cậu trừng mắt tỉ mỉ quan sát xung quanh một vòng.

Không có gì thay đổi, cũng chẳng có gì khác thường.

Cố Bạch mặc một bộ đồ ngủ hình Doraemon ngồi ngốc hồi lâu, cúi đầu nhìn điện thoại, điện thoại đã có tín hiệu.

Cảm giác an toàn quay về trông nháy mắt, Cố Bạch nhẹ nhàng thở ra, xoay người, cúi đầu nhìn dép lê một lát, nghĩ nghĩ, cuối cùng là để chân trần đi trên thảm, hóp bụng cong lưng như mèo, lặng yên không phát ra tiếng động đi đến gần cửa, cầm tay nắm cửa.

Cố Bạch thật hối hận khi hôm qua không hỏi Trạch Lương Tuấn số điện thoại của bất động sản.

Lỡ như hôm nay tên trộm kia vào nhà vẫn còn ở trong nhà thì làm sao?

Cố Bạch chân trần banh chân đứng trước cửa, tay đặt lên ván cửa do dự.

Nhưng cuối cùng Cố Bạch vẫn hít sâu, chậm rãi vặn tay nắm cửa, lặng lẽ hé cửa ra một khe nhỏ.

Ánh sáng chiếu vào phòng khách, rực rỡ lại xinh đẹp.

Không có tiếng động nào khác lạ.

Cố Bạch cẩn thận mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn trái nhìn phải một hồi, chui ra ngoài từ cái khe hở không rộng được bao nhiêu, nhẹ nhàng xuyên qua phòng khách.

Phòng khách vẫn như ngày hôm qua, không có bất kỳ dấu vết nào khác lạ, ngay cả chiếc khăn ngày hôm qua vì buồn ngủ mà tiện tay ném lên bàn trà vẫn nằm ở vị trí cũ không hề có dấu hiệu bị dịch chuyển nào.

Cố Bạch vẫn không yên tâm, cậu đi vào phòng bếp, sau đó rút ra một cây dao gọt hoa quả, khoa tay múa chân qua lại hai lần, cảm thấy hàn quang của đường dao không đủ, lại nhẹ nhàng cất dao về chỗ cũ,, nhặt cây lau nhà để ở một bên để lót chân đi lên lầu hai.

Động tác của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, lúc này tiếng ma sát của vải cũng có vẻ hơi vang vội.

Cố Bạch đứng trên cầu thang cẩn thận nhô ra nữa cái đầu , đôi mắt quét qua toàn bộ lầu hai.

Không có người.

Những bức tranh của cậu chưa bị hủy.

Cố Bạch đảo mắt tỉ mỉ quét qua toàn bộ qua hai hàng tranh của mình, cuối cùng thấy ở cuối hàng thứ nhất có hai cái kẹp trống.

Cố Bạch lập tức cảnh giác, cầm cây lau nhà chạy bịch bịch bịch lên lầu, nhìn xuống chỗ hai cái kẹp, sau đó nhìn thấy một nhúm cho tro đen nhỏ ở dưới sàn nhà.

Cố Bạch nhìn bức tranh bên cạnh một lát, nhớ lại những thứ được treo ở hàng này, không khỏi trầm tư.

Trộm lẻn vào nhà.... chỉ đốt tờ khăn giấy có chữ ký của Trạch tiên sinh...?

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ