Chương 26

617 26 0
                                    

Hôm qua ngoài Lâm Thiển ra, đây là người thứ hai đến mắng hắn không biết đối xử tốt với Tô Cẩn Thần. Nếu như Lâm Thiển chỉ là quan điểm người ngoài mắng hắn không để ý tới Omega, thì Chu Miểu hoàn toàn có tư cách quở trách hắn nhất, anh có tư cách nói cho Thẩm Ly biết rằng hắn không có chút tư cách nào để phản bác được những chất vấn kia.

Không cần biết trong lòng hắn nghĩ gì, có muốn thừa nhận hay không, Thẩm Ly biết rất rõ rằng lòng tốt của hắn đối với Tô Cẩn Thần kém xa so với Chu Miểu.

Cho nên đối mặt với sự phẫn nộ của Chu Miểu, lửa giận trong lòng hắn lập tức bị dập tắt không còn một mảnh. Hắn thậm chí không biết phải nói hay làm gì. Chỉ biết rằng đối mặt với Chu Miểu vào lúc này, anh đã thua hết tất cả.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Trên lầu truyền tới một tiếng câu hỏi nhẹ nhàng, hai người Alpha vẫn đang đối mặt với nhau ngay lập tức chuyển sự chú ý sang nguồn phát ra âm thanh. Nhìn thấy Tô Cẩn Thần đang dựa vào cửa phòng ngủ, cậu hư nhược giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu nhìn hai người ở cửa khẽ cau mày.

Cậu giống như chốt chặn lớn nhất trong cuộc chiến này. Một giây sau, hai người liền dứt khoát không hẹn mà cùng từ bỏ tranh chấp, từng người khẩn trương lo lắng nhìn cậu. Chu Miểu nói: "Cẩn Thần, bệnh chưa hết thì trở về nằm đi. Đây chỉ là vấn đề giữa tôi và Thẩm Ly, chúng ta có thể giải quyết nó sớm thôi."

Thẩm Ly cũng vội vàng gật đầu: "Xin lỗi, chúng ta hơi lớn tiếng một chút, nếu như làm phiền em, bọn anh sẽ đi ra ngoài nói chuyện."

Hai người dự định rời khỏi biệt thự. Tô Cẩn Thần thở dài, lắc đầu nói: "Hai người các anh, đừng coi tôi là đồ ngu xuẩn được không? Thẩm Ly mặt đã sưng đỏ lên rồi, còn muốn nói cho tôi không có chuyện gì sao?"

Nói xong, Tô Cẩn Thần bám vào tay vịn cầu thang, cố gắng di chuyển xuống từ tầng hai. Chu Miểu thấy vậy, vội vàng nói rằng cậu còn có chuyện phải làm, bảo Tô Cẩn Thần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó xoay người rời đi biệt thự.

Sau khi anh rời đi, Thẩm Ly cũng lên lầu để đưa Tô Cẩn Thần trở lại phòng.

Lúc này, vết thương trên mặt Thẩm Ly vừa bị một cú đấm kia giờ còn sưng to hơn trước.

"Mặt anh đau lắm không?" Tô Cẩn Thần nhìn mặt hắn như thế này, có chút đau lòng nói.

Thẩm Ly lắc đầu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tô Cẩn Thần, hắn ta đột nhiên bật cười, lại kéo vết thương trên mặt mà nghiến răng chịu đựng, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được nụ cười của mình, hắn nói: "Tôi không nghĩ nó đau như vậy, ngược lại là tôi cảm thấy mình xứng đáng bị như vậy. "

Tô Cẩn Thần nhìn hắn như thế này cậu không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má Thẩm Ly, không nói nữa.

Có lẽ vì thể chất quá tệ của Tô Cẩn Thần nên lần này phải mất ba ngày cậu mới có thể bật dậy khỏi giường, cậu mới có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.

Thẩm Ly đã chăm sóc cậu hết mực, đến khi Tô Cẩn Thần khỏi bệnh, hắn lại chở cậu đến trường như trước.

Chỉ là so với trước đây, cho dù bây giờ nói tha thứ, giữa hai người dường như có một tầng thép vô hình. Thẩm Ly trở lại trầm mặc như lần đầu gặp mặt, nhưng ngoài sự trầm mặc, hắn còn cẩn trọng hơn so với lúc đó.

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ