Có một bông hoa hướng dương toả đầy năng lượng tươi sáng ở bên cạnh tôi, và tôi phải thừa nhận rằng...tôi đã phải lòng bông hoa hướng dương đó từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.
Bông hoa hướng dương này thấp hơn tôi gần hai cái đầu, làn da trắng, mái tóc hồng bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn rất quyến rũ theo cách riêng.
Bông hoa hướng dương này có đôi mắt trong trẻo, long lanh. Đôi mắt đó trong sáng tới nỗi, bất kể ai nhìn vào nó đủ lâu sẽ có thể bị thôi miên...thậm chí, chỉ cần đôi mắt đó ngấn lệ một chút sẽ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại rồi.
Bông hoa hướng dương xinh đẹp đáng yêu là thế, biết bao nhiêu người muốn sở hữu, muốn đem về để chăm sóc ở một góc riêng. Liệu rằng bông hoa đó có chút nào chú ý và quan tâm tới tôi hay không?
"Eunchan ah ~ anh muốn đi ngắm hoa anh đào"
"Nhưng bây giờ đã hết mùa hoa mất rồi, trời còn rất mưa nữa"
Bông hoa hướng dương ấy hôm nay ỉu xìu thấy rõ, nụ cười đó chẳng còn thấy đâu mà chỉ còn ánh mắt tiếc nuối, buồn chán.
"Tiếc quá đi, anh đã chờ rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ nó...Chắc là đẹp lắm..."
"Đối với em, anh chính là bông hoa đẹp nhất rồi"
"Ầyyyy, không cần phải an ủi anh đâu ~"
Nụ cười đó trở lại rồi, nhưng là một nụ cười khoái chí pha chút ngại ngùng. Trong giọng nói của tôi có chút nửa đùa nửa thật, chắc Hanbin sẽ không nhận ra ý tứ của tôi đâu.
Hanbin là anh cả của nhóm, còn tôi là áp út. Thế nhưng ngay từ các thành viên và các iE đều thấy chúng tôi khác biệt thấy rõ so với độ tuổi và vị trí trong nhóm. Hanbin lúc nào cũng tươi sáng, năng động nói nhiều, có nhiều aegyo rung động lòng người ~ Ngoài ra còn rất nhỏ nhắn xinh xắn nữa. Còn tôi, chú cá heo đảm nhiệm vai trò tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của nhóm, tôi rất cao và có bờ vai rộng, tính cách có chút trầm mặc và hay kiềm chế cảm xúc trước mọi người. Thế nên tôi hay bị nhầm là anh thứ còn anh Bin là maknae, tất nhiên tôi chẳng thấy điều đó phiền phức hay gì cả mà còn rất thích thú nữa ~ Ai cũng muốn bản thân có thể cao lớn hơn để bảo vệ người mình thương mà...
Ngay cả maknae thật của chúng tôi - Taerae, em ấy còn ngầu hơn vì giọng nói trầm ấm nam tính và thần thái trưởng thành. Ngay chính em ấy cũng cưng chiều Hanbin hết cỡ, tham vọng muốn làm ảnh cả của thằng bé cũng mạnh liệt lắm nha.
"Hôm nay không có lịch trình, có ai muốn chơi game với tui cho đỡ rảnh hông?"
Leader Lew lên tiếng rủ rê các thành viên chơi game, nhưng có vẻ sau mấy tuần liền chạy lịch trình mệt mỏi đã bòn rút năng lượng của chúng tôi kha khá, chẳng còn ai còn sức để chơi bất cứ trò gì hay đi bất cứ đâu nữa. Vì thế cũng chẳng ai lên tiếng đáp lại Lew, làm anh ấy thở dài một hơi rồi phụng phịu vào phòng tự chơi một mình.
Tôi cùng phòng với Hanbin, Hyuk và trong lúc tôi vẫn còn nằm dài trên giường với đôi chân thừa ra một đoạn thì một người đang luyện giọng hăng say, và một người mà ai cũng biết là ai - đang ăn nốt số bánh kẹo ở trong một thùng riêng được đặt ở cuối giường.