[suamchan] for lovers who hesitate...
(박채잔)
nếu nói rằng em nghĩ gì sau tất cả những ngày tháng đó, em chỉ có thể nói rằng em đã không còn kiểm soát được bản thân mỗi khi đứng trước anh được nữa.
em nhớ tất cả những gì chúng ta từng có với nhau, dù tất cả những điều đó không thuộc về em mà thuộc về nhân vật em đang diễn. từng cái nắm tay, chạm má, cái ôm giữa đêm đông tháng mười hai, và cả nụ hôn ở quầy bar trong đêm đó, em chỉ muốn tranh giành với nhân vật của chính mình để cướp đoạt nó.
nhưng em biết rằng thế gian này có những tình yêu cấm kị, và vì chúng ta, em không bao giờ được phép phá đi ranh giới mỏng manh đó. bắt đầu từ ngày em biết rằng mình không muốn chỉ là người thân của anh, em biết mình sẽ chỉ cho phép mình trở thành người thân của anh.
(박서함)
anh nghĩ rằng mình đã hết hi vọng rồi, cho tất cả mọi thứ khi chạm ngưỡng ba mươi mà chưa từng một lần tỏa sáng. anh nghĩ rằng mình mãi mãi chẳng thể có được vị trí mà anh hằng mong muốn suốt mười năm.
nhưng rồi hi vọng của anh trở lại, được gom góp từ từng ánh mắt cử chỉ của em, từ tất cả những lời em nói với anh. em từ từ sưởi ấm anh, cho anh biết rằng cuộc sống này đâu phải quá khó để cảm nhận được nhiệt độ của tình cảm.
nhưng phim và đời chưa bao giờ một, anh không thể làm gì khác hơn việc chăm sóc em như một người thân trong gia đình, anh biết rằng khi người ta không thể bên nhau như người yêu, thì bên nhau như người thân là một lựa chọn hợp lý nhất cho cả hai, hoặc ít nhất, là cho em.
(박채잔)
từ ngày em xác định mình sẽ chỉ được phép trở thành người thân của anh, mỗi ngày trở về, em đều thấy mình khó thở. cánh hoa vương lên gối sau mỗi đêm, rồi dính lên cả bồn rửa mặt mỗi sáng. cánh hoa tim tím, bé nhỏ, cả nhụy hoa trắng tinh. mỗi ngày một nhiều hơn, em cảm thấy mỗi đêm với mình đều là một trận chiến. thật may mắn cho em, hoa không nở ban ngày.
em không muốn chết, nếu em chết thì sao? thì anh sẽ mất đi một người thân. em không muốn anh phải trải qua đau khổ dù chỉ một ngày, nên em không muốn chết. nhưng em phải làm sao đây, khi cánh hoa không chỉ tràn ngập khắp căn phòng này, mà còn khắp cả cơ thể em nữa.
(박서함)
cảnh quay đêm, cảnh quay cuối cùng của tập phim cuối cùng, anh thấy em có vẻ buồn và nhợt nhạt đầy mỏi mệt. em liên tục tránh ra một góc, quấn khăn thật chặt. em có tiếc không, những ngày tháng qua của chúng ta. tại sao em không đến gần anh một chút. mình còn bao nhiêu thời gian đâu em ơi?
anh chỉ thì thầm hỏi em liệu rằng mình có thể ôm em không, nhưng anh chẳng thể nào chờ em đồng ý đã tham lam hơi ấm từ em, biết làm sao đây, khi tình ta cuối cùng cũng đành trở thành một nốt chu sa trong cuộc đời nhợt nhạt của anh.
anh thấy ngực áo mình vương vấn vài cánh hoa sau cơn ho kìm nén của em. đây là gì? những cánh hoa vương máu này là gì? bây giờ là tháng mười hai, lạnh đến mức đọc thoại còn khó huống hồ là hoa nở. vậy là? từ em? cánh hoa vương máu này là từ em? từ từng hơi thở của em sao?
(박채잔)
em đã cố gắng lắm rồi, đêm rời hoa nở, thời gian bao lâu qua, cây hoa đã đủ làm em mỗi đêm đều cần kê đầu thật cao để cánh hoa thoát ra ngoài. em không ngờ rằng ngày hôm nay, hoa lại nở nhiều hơn nữa, chắc vì anh đang ở đây, nên cánh hoa trong lòng em không thể không bung tỏa, nhưng hoa càng nở thì em càng đau đớn. khi được anh ôm trong lòng, em đã không thể kìm chế nổi mà làm vương cánh hoa dính máu lên ngực áo anh.
hơi ấm từ bàn tay anh làm em hoảng sợ, em không biết vì sao mọi chuyện lại đến mức này. em thấy ánh mắt anh đầy giận dữ, em thấy tay mình đau nhói. anh chất vấn em, đây là gì? từ đâu mà ra.
em thấy oan ức, vì sao anh nỡ nặng lời với cánh hoa. dù anh không có tình cảm với em, anh cũng đâu thể nặng lời với cánh hoa như thế. em chỉ biết hét lên rằng tình yêu, đó là tình yêu, tất cả cánh hoa đó đều là tình yêu cả. nước mắt chảy dài, lạnh toát, nhưng có sao đâu? khi lòng em đã chết đi mấy phần.
(박서함)
anh ngẩn người, hóa ra tình yêu cũng có thể đau đớn đến thế. người anh thương nhất đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau vì sự do dự của anh.
nước mắt em là mũi dao đâm vào tim anh, nếu mình nói ra sớm hơn, nếu mình không ngụy biện, nếu mình không che giấu, liệu rằng mọi thứ có đến mức này không.
hơi thở em yếu dần trong tiếng nức nở, anh kéo em vào lòng, hỏi em anh phải làm sao đây, phải làm sao thì em mới có thể khỏe mạnh lại đây? nói thích có đủ không? nói yêu có đủ không? nói thương có đủ không? nói muốn bên em cả đời này có đủ không?
anh cảm nhận được tiếng nấc của người trong lòng, cảm nhận được em trượt khỏi vòng tay anh, rồi gập người ho khan liên tục. cánh hoa rơi đầy trên đất, dính đầy máu đỏ.
(박채잔)
hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là cánh hoa đỏ nhuốm máu trên mặt đất, hình ảnh đầu tiên em thấy là trần nhà dán đủ hình sao trăng trong căn phòng quen thuộc của mình.
anh ơi, những cánh hoa em gom lại trong chiếc hộp đó đều là tình yêu của em từ ngày đầu tiên dành hết cho anh cả.
(박서함)
hóa ra trên đời này có một tâm bệnh thành bệnh thật, hóa ra lời yêu lại có thể hóa giải nhiều thứ trên đời này đến thế.
em ơi, anh có gì đâu ngoài một tình yêu tha thiết với em từ ngày đầu.
hóa ra tình yêu trên đời này không cần nhiều do dự và ngụy biện như thế.
em ơi, em muốn bao nhiêu tình yêu anh đều có đủ, em đâu cần tự mình trông hoa trong lòng, khi chúng ta có thể cùng nhau làm mùa xuân của chúng ta đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[suamchan] [oneshot] for the lovers who hesitate...
Short Storyfor the lovers who hesitate....