Nói là làm, tôi đến ở Won gia cũng 3 tháng hơn, cty đó là của mẹ để lại cho tôi, nay tôi phải làm gì đó chứ.
" cạch"
Tiếng cửa xe đóng lại, trước mắt là toà nhà cao tầng quy mô với bảng hiệu cực xa hoa. Nhớ lúc còn bé nơi đây chưa xa hoa như vậy.
Tôi khẽ nhẹ nhàng bước vào phía bên trong, mẹ kế đang nói chuyện với một vị phu nhân khá sang trọng.
- Ami..._ bà ta nhìn thấy tôi
- Đến đây làm gì?_ Mẹ kế
- Không cần tôi phụ gì sao?_ tôi
- Ở đây không có chỗ của mày! Về nhà ngay!_ bà khẽ hâm doạ
- nhưng mà..._ tôi định nói thêm vài câu
- Mày có tin tao gọi người đến đưa mày vào viện tâm thần hay không? Về nhà ngay!_ bà
Tôi ức thật sự, đôi mắt long lanh nhìn bà ta, tôi chủ vừa đặt chân vào đây chưa đầy 2 phút
Trong lòng tủi thân lắm khi thấy người ta được ba mình cưng yêu đến vậy, nhìn họ, nhìn lại bản thân... cảm thấy mình như một con ngốc bị chính cha ruột lợi dụng chuộc lợi vậy.
Tôi lủi thủi bắt xe trở về căn" nhà tù "đó. Ngồi trên xe ngắm cả thành phố, còn đi ngang cả tập đoàn UGH.
Nó lớn gấp 5 công ty của tôi, bên ngoài phủ kính tráng bạc, ẩn ẩn hiện hiện đầy quyền lực
Tiếc cho hắn, tương lai có thể phát triển hơn nhiều như vậy, thế mà thanh xuân đã cướp đi đôi chân vốn lành lặng. Tôi khẽ tiếc nuối giùm tên mặt lạnh......
Không biết qua bao lâu, hằng giờ đồng hồ trong căn nhà lặng lẽ và âm u thế này rồi. Buổi tối, tôi được gọi xuống dùng bữa tối với cả nhà, nói trắng ra là bàn chuyện gì đó quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]
FanficHoàng hôn Buông. Mặt trời đỏ rực Mắt em Cười Long lanh như suối Ừ thì, Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi. Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo